Riêng một góc trời - D Đ

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Thu Feb 18, 2016 2:07 am

Thực và Mộng - Thơ Lam Yên

Lạc quan, vui tính, yêu thương vợ con là bản tính của ba tôi. Cái cười của ba luôn mang lại cảm giác gần gũi với những người chung quanh. Ngoài vẽ trang nghiêm chừng mực của một người cha, ba thường kể những chuyện vui hoặc đọc vài câu thơ dí dỏm khiến ai cũng cười xòa. Giờ đây với tuổi ngoại bát tuần, căn bệnh " QUÊN " như đã đưa ba tôi ra khỏi những trầm luân thế sự để nhàn du vào thế giới mộng và thực của dòng đời. Cái thực là càng lớn tuổi, tình nghĩa vợ chồng càng sâu đậm hơn, bên cạnh cái mộng là sự trẻ trung, hồn nhiên đối với vợ con.

Khi con cái tặng quà, ba thích cất hết vào chiếc phong thư rồi cất vào ngăn kéo thay vì bỏ vào ngân hàng. Dù vậy không bao giờ ba tôi nhớ chính xác mình có bao nhiêu! Có lần má tôi dọn dẹp phòng nhặt được tiền rơi dưới đất, má nhìn ba nói đùa:
- 70 đồng của ai đây, tiền lượm được là tiền hên nên tui không trả lại.
Sau đó má chọn một nơi kín đáo hơn để cất tiền cho ba. Nhưng cũng từ đó ba thường nhớ, quên lẫn lộn nên đòi lại một cách vô cùng dí dỏm:

Người ấy thường hay móc túi tui (1)
Móc rồi không thấy trả lại tui
Làm sao đòi lại, nên an ủi
Ông Trời còn chịu, nói chi tui! (2)

(1) Người ấy thường hay vuốt tóc tôi - thơ TTKh
(2) "Bắt thang lên hỏi ông Trời / Có tiền cho gái có đòi được không"

Dài dòng văn tự chuyện gia đình để xin ghi lại bài thơ sau đây của anh Lam Yên vừa sáng tác tặng ba tôi nhân buổi thăm viếng Tết Bính Thân ở nhà anh chị tại Houston, Tx. Ngoài liên hệ gia đình, anh Lam Yên cũng là người quê nội tôi. Anh là một khuôn mặt quen thuộc và đa năng trên nhiều lãnh vực của người Khánh Hòa - nghệ sĩ tính, sâu sắc và nhiệt tình, nhưng đáng kính đáng quí hơn là cách sống anh đã dành cho bạn bè, thân quyến, nỗi niềm thao thức quê hương và tình yêu trọn vẹn của anh dành cho gia đình.
DĐ trang trọng mang bài thơ của anh về mục RIÊNG-MỘT-GÓC-TRỜI của nhà Duytancircle
như lời cảm ơn chân thành nhất xin gởi đến anh chị Lam Yên .

THỰC và MỘNG


" Kính tặng Cậu Mợ , Xuân Bính Thân - Lam Yên "


" Người ấy thường hay móc túi tui "
Nhoẽn cười tui chỉ lấy làm vui
Mất tiền mất bạc tui đâu tiếc
Mất ái ân kia mới ngậm ngùi

Mốt mai thân này thành cát bụi
Trả lại trần gian những ngọt bùi
Trang bị hành trình du cõi mộng
Tim anh chỉ một bóng mình thôi .

****************************************


Anh Lam Yên và một bài thơ khác

Nỗi Niềm

Anh một phương trời tôi một phương
Cùng chung thân phận kẻ ly hương
Nghe anh ra báo tìm kỷ niệm
Tôi viết đôi dòng gởi nhớ thương

Thương nhớ đường quen của Khánh Hòa
Anh, tôi đã đặt bước đi qua
Dấu xưa đâu thoát trò dâu biển
Đất trời nước Việt lắm phong ba

Mình ngỡ mình quên, đâu có quên
Nhớ nguồn, nhớ cội, nhớ ngày đêm
Nhớ tiếng ru hời êm của mẹ
Nhớ ánh trăng xưa trãi trước thềm

Mình nhớ mình thương tổ quốc mình
Dân thì đói khổ nước điêu linh
Tâm tư trĩu nặng sầu vong quốc
Đức mọn tài hèn phải nín thinh

Giờ biết chờ ai với đợi ai ?
Hổ phận nam nhi với tháng ngày
Quang Trung, Lê Lợi người đâu hỡi
Tái kiếp luân hồi mong lắm thay!

Kết cuộc chờ ai chẳng thấy ai
Đêm đêm thao thức đếm canh dài
Làm sao cứu khổ quê hương nhỉ
Hỡi bạn đồng hương hãy góp tay .

( Bài đã đăng trong Đặc san Quốc Gia Hành Chánh - Lam Yên )
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Thu Apr 14, 2016 2:03 am

Phan Rang - ngày tháng buồn

Tháng ba năm 1975, khi không khí Tết còn man mác tiết xuân, từ Nhật anh tôi báo tin sẽ về thăm nhà nhân dịp trường đóng cửa. Lần này anh về cùng với một cô bạn sinh viên Việt Nam xinh xắn xin ra mắt mọi người. Cả nhà, nhất là ba má tôi rất vui sẽ gặp được quí tử và nàng dâu tương lai, bởi trong nhà anh là chiếc đầu tàu duy nhất của cái toa xe lửa có bảy cô em gái.

Nhắc lại thời gian đó Viện Đại Học Đà Lạt còn đang nghĩ Tết. Tôi và Trang, cô em kế được theo Ba vào Sàigòn đón anh hai. Ba cha con chúng tôi dừng chân tại Phan Thiết một đêm. Dừng, vì ba muốn cho chúng tôi biết thêm một thành phố mới.

Về tình hình chiến sự thì lúc đó Bình Long đã bị mất từ vài tháng trước. Dạo trước Tết, quí Cha, quí thầy và anh chị em sinh viên đã đóng góp, đã cùng làm việc tích cực để giúp đỡ những sinh viên bất hạnh này. Bi ai và nước mắt, cũng có người bỏ học tìm đường trở lại nơi chốn thân yêu của họ, vì làm sao có thể tiếp tục học trong hoàn cảnh đó.

Lần đầu tiên đón anh tại phi trường Tân Sơn Nhất, tôi cảm thấy trang trọng và háo hức làm sao. Rời khỏi chiếc taxi, ba tôi xem đồng hồ thấy còn quá sớm, tuy vậy ba cũng chọn một chỗ tốt nhất để dễ dàng thấy được anh tôi. Hai chị em diện bộ đồ thiệt đẹp mới may hôm Tết. Còn ba thì "đóng thùng" như ông lớn, vẻ mặt nghiêm trang luôn hướng về đoàn người đang từ phiá trong ra.

Khoảng nửa giờ sau, thấp thoáng dãy bên kia tôi thấy có một gia đình đang huyên thuyên trò chuyện, đôi lúc họ lén nhìn phía ba tôi với nụ cười thiện cảm. Có điều lối ăn mặt của họ khá đơn giản, chỉ áo pull, quần short. Thầm đoán được "đối thủ", nhưng cả hai vẫn làm ngơ, chưa lên tiếng chào hỏi nhau.

- Ba ơi, anh Hai kia rồi! Tôi mừng rỡ reo to khi thấy anh xuất hiện từ xa. Ô kìa, nhưng sao chỉ có mình anh thôi! hay chị Kim đổi ý không về. Câu trả lời liền được anh tôi giải thích, bác Trần Ngọc Oành mời ba má đến nhà bác tuần tới với một bữa tiệc thân mật. Vậy là nguyên tắc sơ giao của hai bên đã được phân định. Giây phút đón anh tôi chỉ ngắn ngủi có vậy, rồi bốn cha con vội vã mua vé xe đò trở về Phanrang trong ngày.

Thời gian này chiến trường miền Trung đã vô cùng sôi động. Đọc báo, những tin chiến sự khiến ai cũng bàng hoàng như ác mộng. Hiện thời Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế, cao nguyên miền Trung đã bỏ ngỏ, mỗi ngày vẫn có những đoàn xe chở những lớp người di tản từ ngoài Trung đổ về . Họ hoảng hốt, thất thần, lơ láo về một viển ảnh mịt mù không lối thoát. Cái lo đã bắt đầu xâm chiếm trong gia đình.

Anh Hai tôi vội vàng ra Nha Trang thăm hai bên nội ngoại, đồng thời anh cũng được tin nhắn của chị Kim muốn anh vào lại Saigon sớm hơn vì vấn đề an ninh. Ba má quyết định xin cho anh chị làm đám hỏi nhân dịp này.

Những ngày ở Pharang, sợi dây liên lạc của anh chị là hệ thống truyền tin từ chiếc điện thoại của nhà Bác Tiến, thân phụ của Minh Hương, Minh Thư, Minh Tâm - các cô con gái rượu của bác. (Ba má tôi vẫn thường nhắc đến hai bác về sự giúp đỡ này).

Riêng tôi cũng từ sau Tết ba má không muốn tôi trở lại Dalat trong giai đoạn bất ổn đó. Không lâu sau tôi cũng nghe tin trường phải đóng cửa để sinh viên kịp về đoàn tụ với gia đình.
Mất môi trường học đường, tôi biết mình đang đối diện với một tương lai ảm đạm. Thành phố mù sương ấy đã cho tôi những chuỗi ngày thơ mộng nhất, ngôi trường đẹp, bạn bè tôi hiền hòa dễ mến, đường tương lai là tuổi thanh xuân trong sáng của lứa tuổi hai mươi hướng về cuộc đời.

Thời gian ngắn ngủi của anh tôi tại Phanrang đã kết thúc mau lẹ. Ba má và vợ chồng dì tôi cùng tháp tùng anh vào SG nhân dịp Lễ Hỏi. Sau màn giới thiệu hai họ, đám hỏi được tổ chức trong vòng thân mật gia đình. Ba má tôi rất mừng khi tiếp xúc sui gia, và nhất lạ đuợc gặp mặt cô dâu tương lai. Má an tâm khi nhận biết anh Hai tôi không lẻ loi nơi xứ người trong hoàn cảnh tan tác này. Hai hôm sau, ba má tiễn anh ra phi trường Tân Sơn Nhất để anh quay về Nhật, má tôi nước mắt nhạt nhòa vì không biết bao giờ mới gặp lại con.

Con đi tim mẹ quặn đau
Bao giờ gặp lại bể dâu thăng trầm
Nước nhà còn mất suy vong
Hôn con tiễn biệt có không ngày về?

Không có ba má, mỗi ngày tôi vẫn phải mở cửa tiệm để có tiền chi phí cho gia đình, tôi cũng không nỡ cho những người thợ thôi việc, vì ai cũng phải nuôi cha mẹ hoặc vợ con. Tâm trí tôi rối như tơ vò. Trong điều kiện xấu nhất, nếu thất lạc ba má, chị em tôi biết nương tựa vào đâu.

Càng ngày tình hình chiến trường càng dầu sôi lửa bỏng, các chuyến bay dân sự từ SG ra miền Trung chỉ lưa thưa bữa không bữa có. Đường bộ lại bất an với tình trạng đắp mô, đặt mìn từ phía cộng quân. Hoàn cảnh này, đường về của ba má tôi xem như bế tắc. Nếu không có bác Trần Ngọc Oành ( thân phụ chị Kim) với chức vụ thượng nghị sĩ đứng ra can thiệp cánh máy bay quân sự, không biết ba má tôi còn kẹt lại đó đến bao giờ.

Tháng ba, tình hình miền Trung đã hoàn toàn tuyệt vọng, mỗi ngày người người lũ lượt với mọi phương tiện di chuyển ngang qua quốc lộ 1 trước nhà tôi. Những bản tin xấu tiếp tục đưa về, việt cộng đã ào ạt đổ bộ tới Tuy Hòa, Đại Lãnh. Hoảng loạn, hoang mang nhưng ba má quyết định không di tản, má nói nhà toàn con gái, sợ đi dọc đường gặp nhiều rủi ro, hơn nữa Sàigòn không có thân nhân, biết tá túc nơi đâu.

Khi Nha Trang bỏ ngỏ, gia đình tôi bắt đầu chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Tôi cắt vải may túi vào trong áo lót để chuẩn bị giấy tờ, tiền bạc phòng khi chạy loạn. Má tôi lo dự trữ đồ khô, chị giúp việc làm một vại trứng muối. Cứ ai bày gì nghe nấy. Ty lao động của ba đã đóng cửa, bác Đặng Đức Cương trưởng ty đã đưa cả gia đình vào SG. Một người hàng xóm của chúng tôi mang vàng bạc của cải xuống Cửa tìm mua tàu làm phương tiện di tản bị cướp bắn chết trong ngày. Má tôi thấy vậy nhất quyết không đi, vì nghĩ rằng ai sao mình vậy.

Rồi từng đoàn xe từ Dalat đổ về tới tấp. Tôi có gặp lại một vài bạn sinh viên kiếm đường ra Đà Nẵng, Huế, Qui Nhơn... tìm lại thân nhân. Tất cả như dòng nước ngược lòng tràn bão tố. Phanrang bỏ ngõ ngày 16 tháng ba - thê lương, hỗn loạn. Tuy không có những trận giao tranh lớn nhưng thành phố bất an bởi đoàn người đi hôi của. Họ phá cửa vào các tiệm buôn như chốn không người, họ phung phí những thứ không cất giấu được - vải vóc, sách vở bị vất ra đường tung tóe. Vài người không chết vì chiến tranh mà chết vì lạc đạn . Chiếc honda dame của ba tôi cũng bị cướp đi khi họ phá cửa vào nhà, họ cũng lấy một số đồ phụ tùng xe trong tiệm. Mất của, nhưng Má tôi vẫn bình tĩnh ân cần năn nỉ họ để cầu sự bình an cho cả nhà.

Cuối tháng ba, Trường Võ Bị Đà Lạt di tản ngang qua Phanrang trên quốc lộ 11. Đã có một cuộc giao tranh khốc liệt tại Long Khánh. Sự tan nát trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt là một mất mát lớn lao cho miền Nam VN, một quân trường đã đào tạo những người hùng đúng nghĩa.

Ngày việt cộng tiến về PR, cũng là lần đầu tiên tôi thấy được bộ đội cộng sản. Cũng là người Việt, nhưng đó là đoàn người kham khổ, họ đi bộ là phương tiện chính từ Bắc vô Nam, dép râu, nón cối, dáng vẻ mệt mỏi, áo quần nghèo nàn. Tại sao họ là kẻ đang chiến thắng miền Nam. Tôi đã hoang man đến tột cùng với câu hỏi tại sao và tại sao, ngay cả nhiều năm về sau.

Buổi sáng thức dậy, nhìn thấy nhiều người quen đang tay xách nách mang đi ngoài con đường Thống Nhất trước nhà, vậy là ba má cũng đưa chúng tôi nối tiếp theo dòng người di tản đó . Đi đâu, không ai có câu trả lời. Khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho quân đội tái chiếm Ninh Thuận, dân chúng nhen nhúm niềm hy vọng, nhưng rồi tình hình không như ý muốn. Khi ba tôi đội cái mũ lụp xụp chuẩn bị ra khỏi nhà thì ông bất chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc thíêt giáp T54 của cộng quân đậu ngày trên vệ đường.

Sợ bị bom pháo kích của phía VNCH, nhiều người đã kéo nhau ra ngồi trên đồng ruộng giữa cơn nắng tháng ba như thiêu đốt. Có ai đó đã cởi chiếc áo trắng đưa lên làm hiệu cho máy bay đừng oanh kích xuống dân lành . Ruộng đã xong mùa gặt, cánh đồng mênh mông đó lại không cách nhà bao xa nên buổi trưa mọi người quay về, mừng vì thấy lại ba tôi đang bắt đầu lo lắng cho vợ con. Gương mặt ba lại nở nụ cười đáng yêu như bao giờ.

Ủy ban quân quản tiếp thu PR sớm hơn SG. Đầu tiên là cái loa phường rống rét, ra rả đến bưng tai. Rồi chế độ phường tổ, họp hành để kiểm soát nhau như một trò hề ấu trỉ. Những thành phần thất học đang được dựng lên để thao túng khóm, phường.

Lúc này việc mất Phanrang, vùng đất quê hương của Tổng thống Thiệu là một nỗi đau to lớn cho cả nước. Chuỗi ngày bi thương tiếp nối nhau đã bốn mươi mốt năm. Giờ đây viễn ảnh mất nước đang trên bờ vực thẳm. Lãnh đạo bù nhìn, bưng bít, bạo lực, đàn áp đưa dân tộc vào cuộc sống suy vi, nghèo nàn, tụt hậu.
Tháng Tư mãi mãi trong tôi còn đó nỗi buồn.

- DD -

DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Tue Aug 02, 2016 9:07 am

Image

Image


Chim tung cánh bay về tổ ấm
Hội ngộ về đây dưới mái nhà
Chia sẽ cho nhau ngày nắng mới
Đậu lại hiên nhà cất tiếng ca
Cánh mộng vờn bay tà áo khép
Thướt tha vạt gió dáng kiều thơ
Chợt nghe lá trúc lay cành biếc
Thời gian muôn điệu nắng xuân pha.

- Thương tặng các em, kỷ niệm những ngày sum họp 2016 -
D Đ
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Thu Aug 04, 2016 10:28 pm

Chiếc võng

Chiếc võng là hình ảnh quen thuộc của người dân quê Việt Nam. Chiếc võng đơn sơ đó được đan bằng sợi đay, bằng dây lác, bằng dây nylon, cũng đôi khi bằng dây vải. Võng đan tay hình mắt cáo thưa, khoảng cách là những lổ hổng to nhỏ khác nhau theo chiều dài. Hai dầu võng thường được mắc vào hai cây cột trong nhà, ở ngoài hiên, hoặc giữa hai gốc cây to trong vườn.
Võng tiện lợi vì có thể mang theo dễ dàng như một chiếc gường di động để nghĩ ngơi bất cứ lúc nào. Võng gắn liền với tuổi thơ và kỷ niệm, vì võng là chiếc nôi cho các bà mẹ ầu ơ ru bé ngũ. Tiếng võng kẽo kẹt đong đưa, vòng tay mẹ ấm áp ru bé ngũ say trong giấc mộng đầy. Võng mang một chức năng đa dạng, võng tồn tại lâu đời như sự hiện hữu của những bờ tre già, cái giếng cổ, mái đinh làng, chiếc gầu sòng, đôi guốc mộc ... nhưng võng sinh động vì có hình ảnh của con người ẩn sâu và nối liền từ quá khứ. Chiếc võng đi vào văn hóa Việt qua hình ảnh vinh qui của người xưa" ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau".

Nếu tình cờ chúng ta bắt gặp hình ảnh quê hương nơi viễn xứ, có tiếng vi vu của những cội tre cao vút, có tiếng cục tác của đàn gà, có đám tần ô mượt lá, vườn rau xanh mướt, và bát ngát những gốc hoa trổ nụ thơm lừng... Nhưng, nên thơ nhất là chiếc võng đong đưa trong vườn tre lã ngọn. Vâng, bạn sẽ thấy vui nhiều lắm, nỗi hân hoan nhẹ nhàng như đưa ta trở lại con đường xưa thuở nào của miền quê mẹ,

bờ tre lắc lẻo gió hiu hiu
xuyên qua cành lá nắng xôn xao
hình ảnh quê nhà đây chiếc võng
thương nguồn hương Việt nhịp cầu treo
chiếc võng ru đượm tình quê mẹ
từng gương mặt sáng ngước trời cao

_ DĐ _


Image

Đức Uy
Image

Minh Tường
Image

Thế Huy
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon Aug 08, 2016 10:09 pm

Mừng ngày Đám Hỏi

- Chia vui cùng em Cẩm Túy nhân ngày làm Đám Hỏi cháu Minh và Hạnh 31 tháng 7 năm 2016 -


Image

Image

Image

Image


Chung vui dự lễ tơ đồng
Bàn tay nguyệt lão chỉ hồng se duyên
Ngày lành tháng tốt rộn ràng
Nhà trai sính lễ, nhà nàng cung nghinh

Heo nằm, rượu bánh, khuyên vàng
Ông bà, cha mẹ, họ hàng sánh vai
Giấy điều, gấm vóc màu tươi
Áo tà phất phới hây hây gió lùa

Rở ràng dâu rể xứng đôi
Đẹp lòng cha mẹ miệng cười hân hoan
Nắng choàng vương miện huy hoàng
Gió lay ngọn trúc vàng son cội nguồn .

_ D Đ _

Image

Image

Image
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Sat Sep 24, 2016 4:15 pm

Mái tóc Bum-Bê

Xếp hàng chờ được cắt tóc , đây là hình ảnh gợi lại những ngày xưa còn bé, có ai còn nhớ những hình ảnh này không?
Mái tóc thường được cắt ngắn vào những dịp tựu trường hay ngày Tết. Đôi khi , tóc cũng được cắt cao cho mát mẻ khi khí trời oi bức. Ngày ấy, chị em chúng tôi thường được Ba dẫn đến một địa điểm quen thuộc . Không thể gọi là tiệm vì đó chỉ là một cái quán đơn sơ bằng gỗ dựng lên ở một góc đường. Với cái ghế cao vừa tầm và tấm gương trước mặt - người chủ luôn tươi cười hỏi Ba tôi :
- Cắt giống lần trước hả chú, có gì thay đổi không ?
Đại khái Ba tôi cũng trả lời dễ dãi,:
- Ừ, chú cắt kiểu bum-bê cho các cháu.
Chỉ riêng anh Hai tôi thì được tự do , không cần có Ba đưa đón. Thường thì anh xem trước lúc nào quán vắng khách, chạy u ra đó một mạch - thoáng chốc đã trở về với mái tóc húi cua tươm tất.

Image


Khách hàng lui tới quán thường là đàn ông và các nhóc tì trong xóm, chủ khách đã từng biết mặt quen tên. Trong quán hớt tóc, đôi khi thấy có treo sợi dây dài bằng da bóng lưởng , chắc để liếc-dao cho sạch. Mái tóc bum bê đẹp là mái tóc cắt tròn đều và không so le . Phía trước cao ngang với chân mày, và hầu như đó cũng là một kiểu duy nhất cho các girl chưa bước vào tuổi teen thời đó.
Dạo ấy lên trường thấy nhỏ bạn nào có mái tóc dài tôi thích lắm, nhưng lần nào xin Mẹ cũng lắc đầu:
- Để tóc dài nóng lắm lại dể bị rối, khó chải gở lắm con.
Vì vậy tóc dài với tôi chỉ là mơ thôi, không biết đến bao giờ Má sẽ gật đầu đồng ý.

Vậy mà cũng có lần tôi được Má nuông chiều cho đi làm đẹp với mái tóc uốn khi lên sáu tuổi. Có lẻ vì thấy tôi còn nhỏ , chủ tiệm giao tôi cho một người thợ không chuyên, mái tóc " uốn nóng " của tôi mang lại hậu quả một mảng da đầu bị phỏng, đến nay vẫn còn để lại dấu vết!
Đó cũng là lý do tại sao tôi giữ hoài mái tóc ngắn, cho mãi đến hôm nay.,

tóc ngắn không bay
tóc không chấm vai gầy
tuổi nào thơ ngây,
cái nơ cài hoa tím

tóc ngắn bây giờ,
màu trắng
nhưng,
nỗi nhớ nhung
khi xa vắng,
vẫn dài.

_ D Đ _
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon Oct 24, 2016 11:03 pm

Think about it...!

Thời gian ...

Vô tận. Vô biên. Thời gian trôi mãi như nước của dòng sông. Do đó khi nói dòng thời gian, là nói lên được cái mong manh, khó nắm bắt, khó giữ, của mọi sự trên đời. Thời gian dường như cũng chỉ đi có một chiều. Cái gì đang là, đang có thì chỉ cần một tích tắc sau là trở thành cái đã là, đã có - nhường chỗ cho cái gì sẽ là, sẽ có. Và cái gì « sẽ » thì cũng bị đẩy lùi đằng sau để trở thành « đã » thuộc về quá khứ.

Nơi đâu cũng có bóng dáng của thời gian len lỏi- trong hương thơm, trong mùi vị, trong âm thanh, trong thiên nhiên, và chắc chắn là nơi trong con người, với mái tóc bạc, làn da nhăn, dáng đi lụm khụm.
Chính điều này làm cho con người đau khổ nhất. Con người chỉ còn bám víu vào hoài niệm. Suốt cuộc đời là một nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Một khi mà con người chưa thoát ra được vòng tay xiết chặt của thời gian thì con người chỉ còn biết bám vào cái phao của ký ức. Hãy tắt nắng đi, hãy buột gió lại, cho màu đừng nhạt mất, cho hương đừng bay đi. Chỉ một phút nửa thôi, và màu sẽ mất, suối sẽ xa đồi, như mây cao biền biệt, đất thẳm trời xa

Con người phải làm gì để hạnh phúc khi cả cuộc đời phải chịu áp lực của thời gian ? Không thiếu câu trả lời của triết gia, hiền nhân, tôn giáo, học thuyết. Chỉ cần biết chọn lựa. Dù không làm chủ được thời gian, ít nhất cũng làm chủ chính mình với sự lựa chọn đúng !

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Tue Jan 31, 2017 10:27 am

Đại Lãnh

Ngoc Trâm wrote:Đại Lãnh , nơi mà thuyền của mấy chị cứ bị tấp vô tấp ra trên đường tới HongKong ba mươi mấy năm về trước. Đến đây em được nghe chị Tuý kể lúc đó có chàng công an tên Tốt âm thầm theo sau nhắn nhủ: "qua bển nhớ viết thư về nhen"; nhưng mà chị Tuý đã để lời dặn dò đó cho gió Đại Lãnh cuốn bay mất tiêu..

Image


Trâm ơi, mùa hè 37 năm trước, nơi các em đứng là cái đầm nước ngọt cạnh biển Đại Lãnh còn hoang vu lắm. Khi chuyến tàu thứ hai của các chị tắp vào đây để sửa cái chân vịt, mọi người được lên bờ, được tắm biển, rồi được ăn bánh canh, cá hấp, hải sản tươi từ các gánh hàng rong. Ngon tuyệt vời. Qua hôm sau, Ba Má từ Thành đón xe đò ra thăm với hai giỏ đồ ăn đầy ắp. Sát bờ, biển cạn sóng êm, biển và núi Đại Lãnh hài hòa cảnh sắc thiên nhiên - kể cả tính tình chân chất hiền hậu của người dân xứ biển.
Có sự khác biệt rất lớn giữa người Đại Lãnh và người dân Đức Phổ, nơi con tàu thứ nhất của Bùi's sisters bị bảo đánh tắp vào hai tuần trước đó - Tuy không bị bắt bớ nhưng cả tàu đều gặp sự lạnh lùng hung hăng của người dân địa phương. Chỉ một va chạm nhỏ, cả bọn đã bị nghe chưỡi ầm ỉ, chưởi dai dẳng, chưởi râm rang suốt mấy tiếng đồng hồ, quả không sai với câu Quảng Nam hay cải!
Cậu Tốt tuy mặc áo vàng nhưng xem chừng đã quên mất nghĩa vụ công an của mình, chỉ đi qua đi lại nhìn Túy cười tủm tỉm mà thôi! Riêng Trâm và Uyển theo chuyến tàu khác với cậu Lực nên không có kỷ niệm vui như các chị.
Ghé lại nơi này, các cô em của chị tươi quá, mặn mà như hương biển,
Em dừng lại, biển êm đềm sóng vỗ
Tháng mười hai hiền dịu, gió vi vu
Đây Đại Lãnh, đợi chờ người viễn xứ
Chở tình quê, nguồn hương biển mặn mà.
( Chị H. )


Thuhatchonguoi

Image

Em vẫn hát bài tình ca muôn thuở
Cho đất trời đằm thắm lá thu sang
Tiếng hát tròn mê mãi tháng giêng ngoan/
Phơn phớt nắng in mặt hồ soi bóng.



Huyền diệu

Image

Điệu chưa ngưng đọng bốn bề
Vòng tay ngoan với cận kề vòng tay
Mặt trời khỏa nắng trên vai
Cho em giữ lấy trên môi nụ cười.

_ D Đ _
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon Feb 27, 2017 4:20 pm

Trại tị nạn Kai Tak Hong Kong, tháng 7 năm 1979

"Migrants and refugees are not pawns on the chessboard of humanity. They are children, women and men who leave or who are forced to leave their homes for various reasons, who share a legitimate desire for knowing and having, but above all for being more"

Pope Francis


Image


Hong Kong: Kai Tak Refugees Camp 1979. One of the rare pictures of our family that escaped from communist Vietnam by boat and initially made it to Hong Kong.( Ảnh từ FB của Tony Do)

DD ghi chú: Tony mặc áo vàng, 10 tuổi lúc dó vẫn còn nói ngọng, gọi Ngọc Lâm là "anh Gâm". :P :P :P

DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Wed Mar 08, 2017 1:34 am

Image

Ảnh từ FB của Huyền. Cảm ơm em đã "sưu tầm" hình của hai mẹ con.


Chuyện vui ngày 8 tháng 3

KhúcMinhHương wrote:
Hôm nay ngày tám tháng ba
Trình làng : Diệu Đức & Đức Uy con Nàng
Khôi ngô bên cạnh mẹ hiền
Nụ cười giống hệt - đồng tiền thêm duyên


Dieuduc wrote:
Cảm tình nồng ấm của chị Hương
Copy, share gởi đến mọi người
Từ tấm chân tình, lòng quí mến
Của trái tim hiền, của chị yêu
Tuổi đời chồng chất bao nhiêu
Thì tình mẫu tử càng nhiều cho con.

Chị Hương ơi, gởi chị một cái ôm thật chặt của em.


RạchGiá Vangkimkhoi wrote:
Trình làng ngày tám tháng ba
Mẹ con Diệu Đức khoác vai tươi cười
Đức Uy con trai của nàng
Năm nay bao tuổi sao mà xinh ghê !

Mẫu tử tình nghĩa thắm mê
Hạnh phúc ra mặt nhìn tề bà con
Trên tay quà tặng phải không ?
Có con hiếu thảo ấm nồng mẫu thân

Chuyện xa xôi đến chuyện gần
Thấy nàng mập mạp đỏ rần má xinh
Năm nay trẻ đẹp diễm tình
Hơn nhiều năm trước có gì nàng ơi ?

Cũng nhờ chị Khúc post lời
Mà tui đã biết bất ngờ hôm nay
Cám ơn chị gái ... thày lay
Tháng ba ngày tám thế này thiệt vui ! haha...


Thương gởi Vàng Kim Khôi như một lời cảm ơn

Nàng ơi, bạn thiết Khôi Vàng
Xem hình, cảm tác trình làng bài thơ
Bên con, lòng mẹ thấy vui
Ra đời năm Hợi, quá thời ba mươi

Cuối tuần về mẹ, thảnh thơi
Bếp nhà mẹ nấu, lửa khơi ấm lòng
Tình thâm mẫu tử vuông tròn
Nụ cười con giữ mãi còn niềm vui

Bài thơ lục bát gieo vần
Chuốt câu đằm thắm chuyện gần chuyện xa
"Đi vào rồi lại đi ra"
Soi gương tóc rối, ai mà thấy đâu!

Nàng ơi, ngày 8 tháng 3
Được thơ thẩn với thi ca bạn hiền
Thẫn thờ tưởng dược thành tiên
Chuốt hồng đôi má.... triền miên mơ màng!!

_ DĐ _

DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Tue Mar 28, 2017 10:02 pm

Sinh Hoạt của Max Võ tại Totonto.
Chúc mừng SenHoa. Chúc mừng kết quả của buổi Đại Nhạc Hội gây quỹ thành công mỹ mãn.


Thân mời các bạn trong và ngoài Duytancircle nghe lại buổi nói chuyện về sinh hoạt của Hội SenHoa đã tổ chức hôm 25 tháng 3 tại Toronto nhằm mục đích gây quỹ về :
THẢM TRẠNG TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN LẠM DỤNG TÌNH DỤC TẠI CAMPUCHIA
Buổi nói chuyện do Đài Truyền Hình Việt TV Canada thực hiện với sự hiện diện của xướng ngôn viên Khánh Lan và hai cộng tác viên SenHoa Toronto: Cindy Nguyễn Và Max Võ.


www.youtube.com Video from : www.youtube.com


Đài truyền hình VBSC Phỏng vấn ban tổ chức GaLa gây quỹ của Senhoa Foundation ngày 25 tháng 3 tại Toronto
- Diễm Hương thực hiện


www.youtube.com Video from : www.youtube.com


www.youtube.com Video from : www.youtube.com


Riêng gởi Huyền&Lâm
Max nói tiếng Việt hay lắm. Đây hẳn là một cố gắng của Max khi phải sinh hoạt với cộng đồng người Việt.
Chúc mừng hai em - niềm hảnh diện của bậc sinh thành.

For this message the author DIEU DUC has received thanks: 2
admin(Sun Apr 02, 2017 10:08 pm), htdbui(Sun Apr 02, 2017 10:12 pm)
Rating:12.5%
 
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby htdbui » Sun Apr 02, 2017 10:20 pm

Cám ơn chị Diệu Đức post clip video này. Max nói tiếng Việt còn ngộng nghịu quá, gọi MC Thuỳ Dương là "em bé Thuỳ Dương" :lol:

For this message the author htdbui has received thanks:
DIEU DUC(Sun Apr 02, 2017 11:52 pm)
Rating:6.25%
 
User avatar
htdbui
 
Posts: 754
Images: 3
Joined: Fri Jul 09, 2010 6:56 pm
Has thanked: 5627 times
Have thanks: 2456 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon May 29, 2017 3:19 pm

Vĩnh Biệt anh Lam Yên Nguyễn Ngọc Du

Tạ thế ngày 22 tháng 5 - 2017 tại Houston, Texas

Image


Xin chân thành chia buồn cùng chị Du và các em trước sự mất mát lớn lao này.
Anh Nguyễn Ngọc Du là một người tài năng, hoạt bát, nhân hậu. Sự thân thiện và tính hòa đồng của anh đã cảm hóa mọi người chung quanh. Anh ra đi, để lại bao thương tiếc cho gia đình, người thân và bạn hữu.
Giờ đây, tiếng mỏ lời Kinh cầu mỗi ngày của Chị sẽ sớm đưa anh về cõi sáng của Chư Phật.

Rất xúc động gởi đến chị Du lòng thương tiếc sâu xa của em.

Image



80 năm lẻ nơi trần thế
Một sớm Anh đi chẳng trở về
Thiên thu giấc ngủ dài miên viễn
Để lại cho người bao tiếc thương


Nha Thành vời vợi miền cố xứ
Luống ngậm ngùi Anh vĩnh biệt trời quê.
Thắp nén hương trầm xin kính tưởng
Nguyện Anh về cõi Phật an lành

Vancouver - 29/5/2017
Diệu Đức
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon Jun 19, 2017 1:19 am

Ngày Của Ba


Image

Bằng thói quen dậy trễ, tôi thường chờ được Ba đánh thức với tiếng gọi "Hồng ơi, dậy chưa con" mỗi sáng khi ba mẹ tôi đi tập thể dục về. Tiếng của Ba vang lên mạnh mẽ, ấm áp và đầy yêu thương - một ngày thường bắt đầu bằng tiếng cười giọng nói của Ba như một niềm hạnh phúc cho cả nhà.

Chứng bệng Quên (Alzheimer) của Ba được bác sĩ khám phá năm Ba 80 tuổi. Ba đã không tin mình bị bệnh, nhưng sau khi phải thi lại bằng lái xe bị đánh rớt, lúc đó Ba mới công nhận mình có vấn đề. Rớt không phải vì lái không chuẩn, mà rớt vì Ba không nhớ giám khảo đã dặn Ba điều gì trước khi ngồi vào tay lái. Ba cười cười gở gạt " Tao lái cũng ngon lành lắm chớ, chắc tại bà thầy khó chịu! " Dù buồn 5' phút sau kết quả này, nhưng rồi Ba cũng chóng quên để bắt đầu chịu nghe lời Má như môt chổ nương tựa thương yêu đầy tin tưởng.
Thường với căn bệnh này ai cũng dể thay đổi tính tình: bẳng gắt hơn, khó khăn hơn, nhưng với Ba thì không. Đôi lúc thấy Ba soi gương, tôi hỏi đùa " Ba thấy gì trong đó?"- Ba vui vẻ trả lời: "Hồi nào đẹp trai không biết, nhưng nay Ba nhìn thì thấy mình càng già càng xấu đi con ơi" .
"Rồi sao hở Ba?", tôi hỏi tiếp.
Ba đáp: "Vì vậy từ nay Ba sẽ cười nhiều hơn, phải dễ tính hơn, phải vui vẻ hơn để tạo niềm vui cho những người chung quanh".
Ba dễ thương như vậy đó.

Từ thơ ấu cho đến khi chị em tôi lên tàu vượt biển, mỗi đứa đều có nhiều kỷ niệm về ba vô vàn ấm áp: thấy con ngồi giặc đồ, Ba xách nước (từ giếng) đổ đầy thau; tập con bơi; vổ tay khi con hát; đưa đón con đến trường, chở con đi hóng mát; mua quà thật nhiều mỗi khi đi xa về...

Sáng nay, tôi đố Ba có biết hôm nay là ngày gì không? Ba vổ đầu tôi đáp nhanh: "Ngày Father's Day" . Xong, Ba khoe đã có Bích, có Trang, có Uyển phone về chúc mừng từ sớm. Ba đoán thế nào anh Phước và Trâm cũng sẽ gọi về chiều nay. Ba hớn hở nói tiếp: " Có đông con thiệt sướng". Tôi nhắc nhở Ba nhớ thay đồ đẹp, chuẩn bị đến phiên con, Huyền và Túy đưa Ba Má đi ăn mừng ngày Lễ Cha.
Vậy là Ba ngoan ngoãn diện vào bộ vest mới do Nghĩa mua tặng tháng trước, Ba cũng không quên mang chiếc cà vạt rất điệu và rât kẻng! Nhưng Ba không giận dỗi khi gặp Má lắc đầu nhìn Ba. Má nói " Mình đi với tụi nhỏ chớ có khách khứa gì đâu mà ông "đóng thùng" cho nóng nực vậy!" Nói xong, Má vào phòng chọn cho Ba bộ quần áo mùa hè! Ba cũng vui vẻ thay, rồi ung dung ngồi chờ Má và chị em tôi. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt nên Ba không phải phụ Má những chuyện vặt như xắt rau, lột hành, băm tỏi... và rửa chén. Mổi lần được khen " sao Ba giỏi vậy?" Ba hay trả lời " Tại Ba thích làm cho bà Xã hài lòng!". Nói, rồi Ba nhìn vì biết Má tôi đang mím môi cười tủm tỉm.

Những gì đã làm trước đây dường như Ba không còn nhớ. Nhưng tuổi thơ của chúng tôi được hình thành từ sự che chờ, hy sinh và dưỡng dục của hai đấng sinh thành. Chúng tôi lớn lên trong vòng yêu thương từ mái ấm gia đình, từ nền tảng mà nền giáo dục không quá nghiêm khắc với con cái và sự quan tâm đến thế giới học đường của cha mẹ tôi. Môi trường tốt của trí dục và đức dục sẽ tạo nên những con người tốt cho xã hội bằng bước đi vũng vàng của mỗi cá thể.

Ba đã cho chúng tôi quá nhiều: tiếng cười, niềm tin, và sợi dây bền vững của gia đình bằng yêu thương và hạnh phúc. Cảm ơn Ba - một hình ảnh vĩ đại mà con sẽ khắc ghi trọn đời. Một ngày vẫn mãi mãi là mọi ngày, nhưng con vẫn sung sướng khi lập lại:
" Ba yêu dấu, Happy Father's Day"

Image

Con của Ba.
DD
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Wed Jun 21, 2017 12:51 am

Ba Yêu Thương

Bùi Cẩm Trang


Ba thương ơi , có bao lời nói cũng không đủ diễn đạt hết tấm lòng của chúng con đối với Ba . Sáng nay , con rưng rưng khi đọc từng lời của Chị và các em mình .
Chúng con yêu kính Ba vô bờ , khi nhớ lại chuổi ngày dưới mái nhà thân yêu và nơi đất khách trùng phùng .
Ngày nhỏ , Ba chở chúng con đến trường mỗi ngày , trên đường đi con hay hỏi thêm và Ba tả cảnh cho con nghe , Ba say sưa tả cánh đồng xanh rì rào trĩu hạt lúa thơm hương đồng cỏ nội , tả dòng sông dẫn thủy nhập điền ấm no thôn xóm , tả con gà túc gọi che chở đàn con dưới bóng cánh , tả người lái đò nghèo đưa khách sang sông ..
Ba gieo vào lòng con những áng văn đầu đời về tình yêu quê hương , để từ đó con yêu thích môn việt văn và âm nhạc ..khi Ba cất tiếng hát truyền cảm về bài Thiếu Phụ Nam Xương , giọng Ba chùng xuống nỗi niềm thê lương , Ba chỉ chiếc bóng trên vách ..
Mỗi lúc chúng con bị cảm , đều được Ba đánh dầu gió đau rát đỏ sóng lưng , nhưng hay lắm , mau dứt bịnh , cùng những viên thuốc Ba canh đúng giờ cho uống .
Ngày nhỏ , chúng con mê màn rút ngón tay ảo thuật của Ba , chúng con trố mắt khâm phục , còn đi kể với bạn đầy hào hứng , đặt biệt Ba bắt chúng con đứng xa một khoảng cách nhất định , thì Ba diễn càng thành công ..haha
Ba rất chịu diện , suốt đời Ba chỉnh chu y phục , Ba lái xe nhìn thẳng một đường , nghiêm túc với Má lắm lắm ..haha
Mỗi lần chúng con đi thi đệ thất , tú tài ..Ba chở đi và Ba đứng trước trường nôn nóng , đợi con Ba ra , Ba hỏi han khi chở về . Chúng con thi mà giống như Ba thi , Ba vui buồn theo từng các con .
Ba là người con vô cùng hiếu thảo với Bà Nội , xóm làng đều ngợi khen , nhà tự lập từ mười lăm tuổi và bắt đầu phụ nuôi Bà . Ngày Bà bị̣nh nặng sắp mất , đích thân Ba giặt y phục của Nội , vì Nội bị tháo triền miên , mà lúc ấy chúng con sắp ra đi ..
Làm sao con quên hình ảnh đoàn viên tại hải ngoại , sau bao năm bảo lãnh , Ba Má được sum vầy gia đình . Chúng con tức tốc bay về . Ba Má nghẹn ngào ôm siết con cháu . Sau đó , Ba chạy nhảy vỗ tay một mình , Ba la lên mừng quá mừng quá , Ba lau nước mắt , chúng con lau theo ..
Ba hay nói ..Trai mà chi gái mà chi , đứa nào có nghĩa có nghì là hơn , Ba chăm sóc dạy dỗ từng con mình với tình thương vô hạn , phụ Má lo toan đong đầy nghĩa tình , Phu Thê chan hòa cộng hưởng .
Hình như Ba một đời ..đẹp ..haha ; Đến tuổi này , chúng con vẫn thấy Ba phong độ tuy đã quên nhiều . Lớn tuổi , Ba càng vui , cười hoài và âu yếm Má chúng con thường xuyên , mà trước đây lúc trẻ có lẽ Ba ngại , bây giờ nhớ nhớ quên quên , Ba luôn nhớ có Má bên cạnh để yêu thương , cho Má luôn nở nụ cười hạnh phúc một đời và các con vui reo .
Điều chúng con vui là sức khoẻ Ba Má dồi dào nhờ năng động , cũng nhờ qua đây Ba được thông tim thành công . Ba đánh tứ sắc tỉnh táo lắm , nhưng tiền thì Ba quên ..haha
Ba hay nói phải tích đức , phải giúp người nghèo , làm điều thiện , vì lưới Trời lồng lộng . Cảm ơn Ba Má dạy chúng con và nêu gương cho chúng con . Chúng con vui mừng sung sướng được làm con Ba Má . Cảm ơn người Cha tuyệt vời của chúng con .
Ba ơi , tình Cha bao la
Mở mắt chào đời đón nhận niềm vui
Tay Cha phụ Mẹ dưỡng nuôi
Các con khôn lớn nên người công Ba
Đời Ba gương sáng hằng hà
Mẹ cười hạnh phúc trọn đời có Ba
Tuổi thơ tình Cha vẹn toàn
Chúng con dấu ấn đong đầy tình Ba
Lời Ba giảng dạy thiết tha
Con ơi hãy giữ nếp nhà Ông Cha
Ba chúng con sống cương thường
Sống lành chuẩn mực hiền lương gieo lòng
Các con hạnh phúc vô song
Tiếng Cha vẫn mãi ru hồn trẻ thơ
Âm vang như sóng vỗ về
Lớn khôn theo mãi cận kề lời khuyên
Con ơi ..làm chủ bạc tiền
Đừng để tiền bạc nắm quyền các con
Thấm thay , nhân hậu cao dày
Tích ân tích đức lời hay ý lành
Thương Ba những lời ngọc ngà
Chúng con xin hứa thực hành lời Ba
Cầu Trời cho Ba chúng con
Trường thọ mạnh khỏe trí còn không vơi
Mỗi năm đoàn tụ thắm tươi
Nụ cười thươm ngát gia đình Ba ơi
Thương Ba thương lắm tiếng cười
Ba cười tiếng hát Láng Giềng ..Má tươi
Ba ơi ..thương lắm Ba ơi
Tình Cha hai tiếng sáng ngời tim con .

Bùi Cẩm Trang


Ba Không Biết Nói Láo


Huyền Bùi


Vào khoản đầu thập niên 1970 Ba thường đi Sài Gòn để mua hàng cho cửa tiệm Honda của Má. Mỗi lần từ Sài Gòn về, thế nào Ba cũng lỉnh khỉnh mang đủ các thứ thức ăn đặc sản Sài Gòn như lạp xưởng, giò thủ... và không thiếu các loại trái cây từ miền Tây. Thời kỳ chiến tranh trước 75, nạn cướp giật hoàn hoành ở đất Sài Gòn rất phổ biến. Trong một chuyến đi SG, Ba đã bị bọn cướp giật mất cái đồng hồ đeo tay. Ba quyết định dấu nhẹm chuyện không may với vợ con và đã mua lại chiếc đồng hồ khác tương tự như cái cũ thế vào.
Về đến nhà Ba đã mất hẳn đi nụ cười vui vẻ muôn thuở mà thay vào đó là nét mặt nghiêm trang lo lắng nặng nề, giọng nói cứng ngắt đứt đoạn. Ba không còn là Ba của hằng ngày nữa.
Má khám phá ra Ba có cái gì đó khác thường:
- Có chuyện gì vậy?
- Không, đâu ... đâu có chuyện ... gì!
- Ồ...
Má nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mười mấy ánh mắt ngây ngô mở to ngắm nghía từ trên xuống dưới càng làm Ba lúng túng và mặt đã đổi màu nhợt nhạt:
- Không... không không ...có chuyện gì mà, thiệt .. thiệt mà!
Nhưng càng lúng túng thì Ba càng nói lắp, và lần này thì mắt Má đã thật sự khám xét Ba như cảnh sát hình sự chuyên nghiệp.
- Đâu, để coi coi, tại sao mặt mày tái lơ tái lửng mà còn nói lắp!
Ôi, thật tội cho Ba, chỉ vì không muốn vợ con phải lo lắng nhưng lại không cách nào đóng vở kịch cho tròn.
Ánh mắt của Má quan sát từ đầu đến chân và Ba thì đứng im như tượng chịu trận. Quét lên quét xuống vài lượt thì mắt Má đã dừng lại trên chiếc đồng hồ mới, Má cao giọng:
- Tại sao mua đồng hồ mới?
Thế là Ba được dịp xổ bầu tâm sự. Giọng Ba nhẹ hẳn đi và Ba từ từ kể:
- Ba đang đi trên lề đường phổ SG thì bị một thanh niên đi thẳng vào người, đưa tay giật mất cái đồng hồ nhanh như chớp mà Ba không thể nào khán cự lại được, và gã đã biến mất nhanh chóng trước khi Ba kịp tri hô!
Nghĩ lại thật thương Ba quá, chỉ đóng có vở kịch nho nhỏ mà không thể nào đóng được cho tròn! Nhiều khi thiệt thà quá cũng lỗ hở Ba.
May quá con không giống Ba điểm này. :)
Ba ơi, yêu thương Ba rất nhiều.

Happy Father's Day Daddy!


Ba Yêu Quí


Bùi Ngọc Bích


Yêu quí Ba vô vàn. Chúng con đã thật may mắn có một người cha như Ba. Năm chị Hồng mười tuổi, Ba đã chịu cắt một phần xương chậu của Ba để đắp vào lưng chị, hy vọng lưng chị sẽ thẳng hơn. Ba đã tắm rửa cho các con lúc còn nhỏ. Ba đã kể cho các con nghe những mẫu chuyện cổ tích thật hay, trong đó có chuyện " Thiếu phụ Nam Xương" làm tụi con đã khóc sụt sùi. Tuy Ba chỉ có 1 con trai và 7 con gái, nhưng Ba chưa bao giờ phàn nàn ít trai nhiều gái. Ba thương yêu và gắn bó với Má từng ngày. Chúng con không thể bằng Ba, khi đến tuổi này mỗi ngày Ba vẫn đặt một nụ hôn lên tóc Má. Cuộc đời Ba lan tỏa tình yêu thương, lối sống chân thành, đạo đức...Người ta thường nói " Con gái nhờ đức Cha"...Bầy con gái 7 cô của Ba, đã hưởng phước của Ba để lại thật nhiều. Con cám ơn Ba. Giờ thì Ba đã 86 tuổi rồi. Cái tuổi gần đất xa trời, nhớ nhớ quên quên. Con cầu mong cứ mỗi năm con lại được hạnh phúc viết những lời tình tự, tự hào về Ba. Yêu thương Ba của con thật nhiều. Happy Father's Day. June 18th 2017.With Nghia Nguyen, Bui Thi Dieu Duc, Cam Trang Bui, Huyền Bùi, Cam Tuy Bui Thi, Ngoc Tram Bui, Mộng Uyển.


Thiếu Phụ Nam Xương


Bùi Ngọc Trâm


Nhớ hoài câu chuyện Thiếu Phụ Nam Xương của Ba hay kể trước khi ngủ, kể xong rồi còn hát giọng trầm buồn :" không không Bố tôi đêm tối mới về, không không Bố tôi đêm tối mới về.." . Sau đó Ba bắt nhắm mắt ngủ. Nào có ngủ được đâu vì bận quay mặt vô tường khóc rấm rức. Tức vì sao ông Bố trong cốt truyện không hỏi cho ra lẽ. Tức vì người mẹ lúc đó đứng đâu mà không đính chính. Tức vì người con có Bố về không mừng mà còn từ chối (bằng chứng là khi mình nghe kể tới đó mình mừng muốn chết). Rồi sau đó thì giận. Giận sao người xưa họ bộp chộp đến như vậy. Giận sao Ba không làm cho kết thúc câu chuyện vui vui lên tí. Vậy đó mà cứ đòi Ba kể lại khi được hỏi muốn nghe Ba kể chuyện gì tối nay nè. Có lẽ vì ao ước biết đâu lần này ông Bố suy nghĩ kỹ rồi trở về, hoặc người mẹ đã đi tìm chồng để phân minh, hoặc người con đã lớn khôn hiểu rõ ngọn ngành nhất định đi tìm cha.
Nói "túm" lại là nghe xong chuyện Ba kể là cứ tức óc ách. Mà em nghĩ chỉ có Ba kể chuyện này là hay nhất, chứ em có kể cho con em nghe rồi nhưng sao thấy 2 đứa nó cứ đờ ra. Thôi thì mình cất giữ nó làm kỷ niệm tuổi thơ của riêng mình vậy.


Daddy. I love you!

Bùi Mộng Uyển


Chị em mình thật là may mắn có được người cha như Ba.
Ba đúng là một người cha đúng nghĩa. Có lẽ vì Ba đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương
của ông nội, Ba đã sống để các con của mình được hưởng tình thương cha trọn vẹn.

Happy Father's Day, daddy. I love you!
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Mon Jul 10, 2017 12:25 am

Dr Tran Jonathon's Proposal to Brittany

Chúc mừng Lễ Cầu Hôn thật dễ thương của Jonathon Quốc và Brittany
ngày 1/7/2017 tại Alabama


Địa điểm Quốc chọn cho ngày lễ Cầu Hôn Brittany thơ mộng quá, thật đẹp đôi.
Auntie Hồng chúc mừng ngày vui của Quốc và Brittany.
Phần cùa Quốc đã xong, năm tới sẽ là Lễ Hỏi truyền thống Việt Nam do Bích tổ chức cho hai họ.

Chia vui cùng Bích của chị, chờ ngày Đại đăng khoa và Tiểu đăng khoa của Quốc hai năm tới.


Sinh trưởng và lớn lên dưới nền văn hóa Tây phương, các đôi uyên ương trẻ ngày nay thường cầu hôn bằng một dạ khúc lãng mạn và một chiếc nhẫn kim cương trên tay. Kim cương được xem trọng hơn bất cứ thứ trang sức nào khác, vì quan niệm Tây phương cho rằng kim cương tượng trưng cho sự bền vững, thủy chung, son sắc và ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Lể Cầu Hôn thường diễn ra một thời điểm bất ngờ vơí câu hỏi của chú rể dành cho cô dâu: "Will you marry me?"̣ Dù bất cứ dưới hình thức nào thì tình yêu cũng là chìa khóa của hạnh phúc.

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Fri Sep 29, 2017 12:57 am

Silvestre Dangond - Por un Beso de Tu Boca (Official Video)

Một bản nhạc Latin vui nhộn với 22,070,144 views người đã xem.
Mời cả nhà và các bạn cùng thưởng thức nơi Riêng Một Góc Trời

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Thu Oct 26, 2017 8:36 am

Kỷ niệm ngày Thành Hôn của cháu Steven Nguyễn Đăng Khoa và Kim Vũ Hè 2017 tại Houston


Image


"Thế giới cười"


Image

Nụ cười lan tỏa niềm vui
Lứa đôi hạnh phúc cuộc đời thăng hoa.

Image

Nụ cười là ánh nắng hồng
Là hoa hạnh phúc nối vòng yêu thương

Image

Cười tươi, cười mĩm, cười tình
Nụ cười duyên dáng mãi còn mùa xuân

Image

Quên đi ngày tháng bên đời
Vì em còn mãi nụ cười trên môi.

Image

Cười tươi thắm, cười yêu đời
Niềm vui tỏa sáng rạng ngời ánh dương

Image

Cho nhau trân quí nụ cười
Gia đình hòa ái, nhịp đời an vui.



Image

AVI

Xin gởi bé hồn nhiên xanh mầm lá
Gởi thơ ngây theo vệt nắng vừa lên

Trong mắt bé bình minh chiếu rọi
Sớm mai hồng
ríu rít tiếng oanh ca

Vệt nắng sớm
mùi mạ non
lá thắm

Tuổi thần tiên
dòng sửa ngọt môi mềm

Nụ cười tròn
cho ngày tháng lên ngôi

Hạt Nắng Nhỏ
cả chân trời hạnh phúc.

- D Đ -
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Re: Riêng một góc trời - D Đ

Postby DIEU DUC » Thu Jan 11, 2018 1:57 am

Seattle đầu năm

Kim Khôi wrote:
Cám ơn chị MH cho xem hình nàng thơ DĐ nhà mình . hihi...
Đầu năm DĐ được đi chơi thăm ba mẹ và các em của mình là một phúc phận rất lớn . Và tuyệt vời hơn nữa là ..nhìn cô ấy mà sao tui cứ phải căng mắt ra nhìn hoài vậy ta ? Bởthơ thể hiện rõ trên khuôn mặt hôm nay ! Ừ ..hãy cứ tròn tròn mập mạp như vầy là số một DĐ ơi ! Ráng giữ mãi nét thanh xuân của mình nhé ! Thân chúc bạn hiền mãi mãi xinh đẹp như thuở nào nha !

Đầu năm bố mẹ bảo em thơ
Diệu Đức - Hai ơi nhớ thẫn thờ !
Mẹ dặn về đây vui hội ngộ
Cha rằng tết tới thích sao ngơ ?
Đường xa cách trở tìm hạnh phúc
Vạn lý quan san đến bất ngờ
Mới đó thời gian qua tiếc ngẩn
Thôi thì hẹn lại tết còn mơ !

Kim Khôi


Không biết DĐ đã chúc mừng Năm Mới đến Kim Khôi chưa mà cô bạn đã
khuấy cho mình ly nước đường ngọt lịm! Lại phải cảm ơn (hay bắt đền) chị
Minh Hương của mình đây?! Nhưng dù gì thì "báo" cũng đã " lên khuôn" rồi, nhờ
vậy mới có bài thơ thất ngôn bát cú của nàng, viết tặng ta. Với ân tình đó,
DĐ xin có đôi vần gởi Kim Khôi như một niềm vui chia sẽ:

Bạn thân vẽ cảnh sum vầy
Huyên thuyên đầm ấm vòng tay thâm tình
Đoàn viên sum họp gia đình
Ngôi nhà hạnh phúc giữ gìn hồn quê

Nguồn tâm bạn trãi vào thơ
Ân cần, tươi sáng điểm tô mượt mà
Bút hoa trên ngón tay ngà
Đơn sơ vần điệu vẫn kiêu sa tình.

_ DĐ_

Image

Image
DIEU DUC
 
Posts: 9309
Images: 2951
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18167 times
Have thanks: 12235 times

Previous

Return to Minh Hương Trà Quán

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest