Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

ĐÊM NHỚ VỀ SÀIGÒN CỦA TRẦM TỬ THIÊNG

Postby Duyên Chi » Sun Feb 26, 2017 6:29 am

ĐÊM NHỚ VỀ SÀIGÒN CỦA TRẦM TỬ THIÊNG

Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi..
.

Phải. Có đêm nào mà ta thôi không nhớ Saigon chứ. Người Hà nội nhớ về phố Cổ Ngư thì người Saigon cũng nhớ về con đường thênh thang Lê Duẩn hoặc đường Phạm Ngọc Thạch ồn ào nhưng lại không kém phần lãng mạn. Con đường Phùng Khắc Khoan với lá bay bay trong chiều tan học. Những con đường đó chờ đợi ta hay chính ta chờ đợi ngày về để tung tăng trên phố? Những con đường lớn lên cùng ta theo ngày tháng. Những con đường mà chàng trai mười bảy ngày nào đạp xe như mây như gió cùng lũ bạn. Những con đường mà nỗi buồn thi cử hay vì nhung nhớ một tà áo dài vẫn còn đâu đây:

Đường im nghe quá khứ trong sấu
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
Tình lẻ loi canh thâu...


Ta đi. Ta để lại những vui buồn. Ta cất kĩ nỗi nhớ. Ta đi mà chẳng có một người để ngóng tin và ta đi để nghe trong đêm một chút lẻ loi từ quá khứ. Saigon trông xô bồ và ồn ào thế nhưng vẫn có những kỉ niệm rất người trong ta. Còn nhớ ngày xưa lời tỏ tình trên phố đông quanh Hồ con Rùa, chẳng kịp nói xong đã vội vàng bỏ đi chẳng kịp nhìn khuôn mặt ai đó. Để ngày nối ngày tự hỏi mình chuyện ngu ngốc gì đã xảy ra. Nghe Tuấn Ngọc hát mà cứ ngỡ là chính mình vẫn còn đó trên chiếc xe đạp 107 ngày nào qua phố.

Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa...


Người Saigon lớn lên cùng nhạc vàng. Dù sau này nhạc vàng không còn thịnh như trước nhưng đâu đó trong ngõ ngách của Saigon ta vẫn còn nghe được những khúc ca không những mang đậm tính lịch sử mà còn là một nét rất Sài thành. Đêm Saigon là đêm của những ngọn đèn đường, có lần từ trên máy bay nhìn xuống khi sắp hạ cánh, ta thấy những con đường chạy dài với những ngọn đèn vàng. Cảm giác lúc ấy thật lạ lùng, chỉ muốn xuống thật mau để chạy dưới ánh đèn vàng. Vì thế những lần về thăm nhà có mấy khi ở nhà ban đêm. Chạy hoài không chán, cũng chỉ là những con đường đã quá quen thuộc.

Mưa đêm Saigon là một trong những điều khó quên trong cuộc đời. Ngày đó căn phòng không bị che chắn bởi những tòa nhà cao tầng kế bên. Cửa sổ hướng ra khu vườn sau của nhà hàng xóm, mưa cứ thế mà tuôn như thác, tiếng mưa rơi vào những miếng lá thép cửa sổ rào rào, ta thì cuộn mình trong chăn bên cạnh là một bình trà đá. Đó là cảm giác an bình mà không thể tìm lại được sau này. Ta có già không khi bắt đầu nghĩ về những ngày cũ?

Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông...


Người Saigon có thói quen cafe. Sáng cafe, trưa cafe, tối cafe. Sang trọng có, bình dân có. Dạo sau này ta đi nhiều quán cafe máy lạnh sân vườn nhưng hình như lại thiếu một chút gì đó của Saigon. Những lần đi cafe đầu tiên là năm mười lăm tuổi, chỉ là những quán cóc. Nói thế nào nhỉ? Đó là mùa hè và ta có dịp đi làm thợ phụ hồ. Sáng sớm thì người anh họ đã đánh thức và cả hai chạy đến một quán cafe cóc mà dân lao động hay ghé vào. Cả hai xì xụp tô mì mặn chát mùi nước mắm và lỏng chỏng vài cọng giá sống. Đâu vào đó cái bụng thì bắt đầu ngồi nhâm nhi li cafe sáng chờ giờ làm việc. Sương sớm và cafe là hai thứ đi cùng nhau một cách tuyệt hảo. Thằng nhóc mười lăm tuổi thấy mình lớn.

Gợi bao nhiêu cho cùng..

Thật là đúng. Cho dù nhớ cách mấy, hình dung ra cách mấy thì cái cảm giác gợi nhớ đó cũng chẳng bù đắp nổi sự thiếu vắng. Đi là chấp nhận thử thách, đi là chấp nhận rủi ro và bỏ lại sau lưng những vui vẻ thơ ấu. Không phải đi là cực hình hay là đày đọa mà là đi để cuộc sống tốt hơn.

Yêu me một khối tình quê
Yêu em từng bước tình si
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về


Saigon với đèn vàng, với gia đình với cả những bóng hình đã qua. Những cơn mộng đó chợt đến chợt đi và càng ngày càng thưa thớt. Ít mơ đi nhiều, ít trằn trọc nhiều nhưng lại thừa những giây phút trống rỗng lạ kì. Đã nhiều lần dặn lòng không nên nghiêm trọng hóa sự việc mà sao cứ nghĩ mình là Kinh kha qua sông Dịch. Nực cười cho tuổi trẻ.

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn


Chính xác. Chỉ là cố vui để lớn. Và rồi cũng lớn. Thấy mình nhỏ bé trước thời gian, nhỏ bé trước thay đổi cuộc sống.

Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau


Không thể ví mình như Kinh Kha thì cũng tự ví mình như một lãng tử. Cứ đi và cứ nhớ. Thèm một chút ấm như người hát. Thèm một chút thong thả trong cuộc đời. Đôi khi nâng chén rượu sầu càng sầu thêm. Vẫn còn nhiều điều chưa nói hết. Nhớ quá Saigon ơi…

Tình chia trong đêm sầu...


***************
Đêm Nhớ Về Sài Gòn - Nguyên Khang

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi
Đường im nghe quá khứ trong sấu
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
Tình lẻ loi canh thâu

Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông .
Gợi bao nhiêu cho cùng ..

Yêu me một khối tình quê
Yêu em từng bước tình si
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về

Ta như cậu bé mồ côi
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn

Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê hương
Đã gặp người một trời yêu thương
cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau

Tình chia trong đêm sầu ..

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Feb 26, 2017 6:59 am), hat@(Sun Feb 26, 2017 9:06 am), lachong(Sun Feb 26, 2017 6:40 am), Ngô Đồng(Sun Feb 26, 2017 8:45 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby Duyên Chi » Fri Mar 03, 2017 6:54 am

'' HẠ TRẮNG " : CƠN MỘNG TRỊNH CÔNG SƠN

Bài hát chấp bút từ giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn trở thành một trong những ca khúc liêu trai, hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời.
..................

Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mơ lạ giữa cái nắng chói chang, bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Đợt ấy, nhạc sĩ lên cơn sốt nặng. Nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ hầm hập ngoài trời ngang nhau. Giữa cơn sốt mê man, trong thoáng chốc ông cảm nhận cả thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, trôi bềnh bồng trong mùi thơm lan tỏa của hoa dạ lý hương.

Tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Công Sơn mới hay mình vừa bước ra từ một cơn mơ kỳ lạ. Ngó sang thấy trên bàn có ai đó đã cắm sẵn một lọ hoa dạ lý hương, ông hiểu ra chính mùi hương dịu dàng, thơm ngát kia đã đưa ông vào cơn mê chếnh choáng.

Từ giấc mơ giữa trưa mùa hạ ấy, tứ thơ về giai nhân áo trắng bước đi trong chiều không mây bắt đầu nhen nhóm thành hình.

Một tuần sau khi hết bệnh, Trịnh Công Sơn đến thăm bố một người bạn đang hấp hối. Hỏi ra mới hay ông cụ chẳng mắc chứng bệnh nghiêm trọng nào ngoài “bệnh tương tư”. Hai ông bà đã bên nhau gần hết cuộc đời, ngày ngày nằm chung trên chiếc sập gụ. Sáng sáng, cụ bà dậy sớm đun nước pha trà cho chồng. Đến một ngày, bà cụ trúng gió, bất tỉnh rồi qua đời. Những người con hiểu lòng cha nên giấu chuyện, kín đáo lo liệu và chôn cất bà cụ. Khi không còn thấy vợ, cụ ông dần hiểu ra, đâm ngã bệnh và qua đời sau đó không lâu.


Câu chuyện cảm động của mối tình già ám ảnh Trịnh Công Sơn sâu sắc. Ông đã viết Hạ trắng trong cảm thức hư thực ngay mùa hè năm ấy.

Bài hát bắt đầu bằng những hình ảnh gọi về trong giấc mơ thơm mùi dạ lý hương và nỗi bâng khuâng của một người cả đời nằm mộng:

“Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”.


Hình ảnh thiếu nữ mình hạc xương mai đã trở đi trở lại trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Với Hạ trắng, bờ vai gầy một lần nữa bước ra từ cõi mơ, gợi cảm hứng cho tác giả. Bóng người thiếu nữ, màu hoa trắng hư ảo và nắng vàng như rót mật đã xoá nhòa ranh giới giữa thực tại và trầm mê, đưa thi sĩ mộng du trong giai điệu buồn hiu hắt vọng về từ tiềm thức. Ở đó, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự tan tác chia ly vẫn luôn bám riết trái tim kẻ si tình “ở trọ trần gian”.

“Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài”.

Không thể phủ nhận mối tình sống chết bên nhau của hai cụ già mà nhạc sĩ chứng kiến đã thôi thúc nên những lời ca da diết:

“Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu/ Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Nhưng nếu ai nghe Trịnh nhiều sẽ hiểu, ám ảnh về cái chết chính là động lực nung nấu niềm khát khao sống, khát khao yêu từ tận sâu thẳm trái tim ông.

Có rất nhiều người tình đã đến và đi trong cuộc đời nhưng không vì thế mà Trịnh Công Sơn bớt cô đơn giữa trần gian. Càng cô đơn ông càng khao khát. Càng mộng mị ông càng vùng vẫy gọi: gọi nắng, gọi em, gọi đời… Hạ trắng là một bài thơ trùng điệp những lời mời gọi tuyệt vọng đến đứt hơi, cạn lời mà ông gửi lại nhân gian.

Hơn nửa thế kỷ qua, những trăn trở, dằn vặt giữa cuộc đời của nhạc sĩ tài hoa xứ Huế vẫn được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam cất lên. Hạ trắng nói riêng cũng đã được biết đến với những giọng ca vang bóng một thời như Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Lệ Thu… và cả những người trẻ sau này như Hồng Nhung, Quang Dũng... Nhưng có lẽ, người thể hiện thành công nhất ca khúc để đời này của Trịnh Công Sơn vẫn không ai khác ngoài người bạn tri âm tri kỷ của ông - ca sĩ Khánh Ly.

Giọng ca ma mị, đầy ám ảnh của Khánh Ly một cách tự nhiên trở thành con thuyền chứa đầy tất cả những tiếc nuối, buồn thương, sầu muộn của một đời phiêu bạt mà Trịnh Công Sơn đã đi qua. Mỗi khi những ca từ run rẩy ngân lên: “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay…” cả một chân trời nhoà lệ của Trịnh lại dâng đầy trong mắt hàng triệu thính giả yêu nhạc ông. Nghe Hạ trắng qua giọng hát liêu trai Khánh Ly, người ta cũng dường như muốn nhắm mắt lại để thấy mình trôi đi giữa một chiều không mây, giữa một trời hoa trắng.

Hạ trắng có thể sẽ khiến ta ít nhiều liên tưởng đến những vần thơ đầy khắc khoải của Hàn Mặc Tử: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà?”. Hai thi sĩ đa tình có thể đã sống cả đời chênh vênh trên ranh giới giữa thực và mơ, giữa mộng tưởng và tuyệt vọng. Nhưng những gì họ để lại là các tác phẩm nghệ thuật mà mãi mãi về sau vẫn vẹn nguyên giá trị.

( Theo Nhà văn Anh Mai )
..........................

" Gọi nắng...
Trên vai em gầy đường xa áo bay

Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy ..."


****************

Hạ Trắng - Khánh Ly

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Gọi nắng ...
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy...

Gọi nắng ...
Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài...

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới,
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao,
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.

Gọi nắng ...
Cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ mở xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này...




For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Mar 03, 2017 8:48 am), hat@(Fri Mar 03, 2017 6:57 am), lachong(Fri Mar 03, 2017 8:24 am), Ngô Đồng(Fri Mar 03, 2017 8:13 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby DIEU DUC » Fri Mar 03, 2017 11:06 pm

Thật thú vị về tiết mục này trong khu vườn âm nhạc của Duytancircle, cảm ơn Duyên Chi.
Nhân nói về Trịnh Công Sơn, DD xin gởi bài viết phân tích vài cảm nhận trong ca từ của nhạc Trịnh.


*****************

Vài cảm nhận về ca từ của Trịnh và
Ca khúc"Còn Tuổi Nào Cho Em"

Ca từ của nhạc Trịnh rắc rối hơn bất cứ văn bản nào đã có. Viết "chân phương" như các nhà thơ cổ điển mà đã có ai dám bảo là hiểu hết ý tưởng. Ngay 2 câu "Đêm thu gió lọt song đào, Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời" của Truyện Kiều, các nhà bình luận cũng đã tốn bao nhiêu giấy mực để tranh luận.

Ca từ ấy rắc rối ở chỗ có lẽ hình tượng cụ thể hay trừu tượng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm nhận được rất phong phú, tinh tế, khó diễn tả bằng ngôn từ bình thường. Do vậy chỉ với cách nói, cách viết đôi lúc có vẻ "ngược đời" mới giúp cho nhạc sĩ truyền đạt và thể hiện ý tưởng của mình, cho dù các ý tưởng ấy cũng khá mơ hồ. Cách thể hiện ngôn từ đó không phù hợp với logic ngôn ngữ hằng ngày nhưng chắc không phải là mớ bòng bong rối rắm hoặc thứ ngôn ngữ giả tạo cố tình tạo ra, bằng chứng nhiều người nghe nhạc Trịnh dù không hiểu vẫn thấy thích, vẫn thuộc và hát đúng ca từ (nói thêm rằng, nhạc Trịnh được thích, được hát từ rất lâu chứ không phải nổi lên như phong trào sau khi ông mất).

Chính xác hơn, ông tạo ra ngôn ngữ của ca từ bằng "cảm tính" chứ không phải "lý tính", vì vậy nếu dùng "lý tính" để phân tích thì có thể khó lý giải nhưng nghe thì vẫn "cảm" được đó thôi. Cũng đoán rằng, chưa chắc Trịnh đã mô tả rõ ràng được những gì ông đã cảm, đã viết ra. Đối với một bức tranh thuộc trường phái trừu tượng hay lập thể, những con người hay cảnh vật thường có vẻ kỳ dị; những hình khối méo mó khác thường nhưng nhờ thế mở chở nổi những tư tưởng tác giả muốn thể hiện. Ví dụ khẳc, chẳng hạn chuyện uống rượu, mình có thể cảm được cái hương, cái vị, cái ngon của chai Chivas 21 năm tuổi nhưng khó diễn tả cho người khác chỉ quen uống vodka, cũng cảm được như mình!

Ca từ của ông có nhiều lúc như "nói ngược" hoặc nói sai. Người ta hay trích câu nói ngược của ông "Một trăm năm đô hộ giặc tây" (?) Tây đô hộ ta chứ! để phê bình. Thế nhưng, câu cửa miệng "Tôi đi khám bác sĩ" dù ngược ngạo nhưng vẫn được mọi người dùng thường xuyên đó chứ! "Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao", "Cụm rừng nào lá xác xơ cây",... của ông cũng là kiểu như vậy.

—–

Bài "Còn tuổi nào cho em" mình biết thì từ rất sớm, chỉ nghe một vài lần gì đó do KL hát trước 75. Sau này cố công đi tìm nhưng không gặp; các tape mang về nước, các đĩa KL được sao chép cũng không thấy bài này. Phần lớn là gặp Trịnh Vĩnh Trinh, Thu Hà,... hát khiến mình có cảm giác như ăn món ngon nhưng nấu chưa tới. Cho đến khoảng 7, 8 năm trở lại đây, nhờ internet mình mới tìm được các file mp3 do KL hát, lúc đó mới thấy thật sự hài lòng. Đây cũng là bài mình thường "ngâm ngợi" từ thuở đôi mươi cho đến lúc tóc đã 2 màu, không hiểu sao khi nghe mình cảm thấy có chút gì đó man mác, phấn chấn, chút gì đó cảm hoài,... Nay thử nêu vài cảm nhận riêng mình xem sao (cũng nói thêm là trên mạng dường như chưa thấy ai viết cảm nhận cho bài này)

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Trạng thái này từ một bạn trẻ đang mơ mộng hay một người bước vào tuổi xế bóng đều có thể gặp.
Một thoáng ngơ ngác khi gió heo may về, mỗi người có những cảm xúc với cung bậc khác nhau. Con người là một tạo vật của thiên nhiên ắt phải có các phản ứng khi thiên nhiên thay đổi: lá vàng úa, mây bay, gió heo may,... Có những giây phút nào đó, con người nhạy cảm, đã ngồi mơ mòng dõi mắt trông theo,...

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Như một cô/cậu học trò, một nàng/chàng sinh viên, một người nghệ sĩ trẻ lang thang một mình qua phố phường. Là tuổi mới lớn, chiều cao phát triển nhanh hơn chiều ngang nên một thoáng nhìn sẽ thấy đôi vai gầy, đôi tay lỏng khỏng (muốt dài). Vai gầy thể hiện nỗi buồn mong manh. Cho dẫu tương lai chưa định hình, cho niềm cô đơn đang tạm thời ngự trị trong tâm khảm nhưng đó là cái trạng thái tự nhiên của giai đoạn sắp bước vào tuổi trưởng thành.

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Đây là một cảm giác mênh mông! Nghi ngại và tin tưởng; bồng bột và u sầu. Nhiều lúc không biết mình thích chóng trưởng thành như một người lớn thực thụ hay trở về niềm hoan lạc tuổi thơ (!)

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

Đến đây đúng là tuổi về chiều, ngả bóng. Tất cả còn lại chỉ là những hoài niệm, tiếc nuối, an ủi,...
Dù tuổi cao nhưng có ai cấm nỗi việc người ta còn mơ mòng. Lúc này thường không mong gặp những điều mới lạ, những phiêu lưu trong cuộc đời mà chỉ còn mong gặp "cố nhân". Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất nhưng người xưa vẫn là "bước chân mềm trong màu áo lụa", những ảo ảnh, hình tượng quý giá hiện ra trong làn sương ký ức. Vì thế, người ta vẫn mong chờ để nói lên một điều gì đó, để bày tỏ một nỗi niềm với ai đó mà trong quá khứ đã lỡ hẹn hoặc lỡ cơ hội nên luôn hối tiếc....

Nguyễn Hoàng
Mời các bạn cùng thưởng thức giọng ca sương khói của Ngọc Lan


www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9381
Images: 3020
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby Duyên Chi » Tue Mar 07, 2017 7:33 am

NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG VỚI " MỘT MÌNH "

Đối với nhiều người, Lam Phương là nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng của đất Sài Gòn trước năm 1975 với những tác phẩm để đời như Khúc ca ngày mùa, Kiếp nghèo, Phút cuối, Tình bơ vơ, Thành phố buồn… Còn Túy Hồng cũng là nữ nghệ sĩ đa năng bậc nhất Sài Gòn khi ấy, khi bà vừa là ca sĩ, kịch sĩ…
.........................

TRAI MIỀN TÂY GẶP GÁI MIỀN ĐÔNG

Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tuổi thơ của Lam Phương là một chuỗi ngày dài buồn đau và bất hạnh. Nhà nghèo, cha của ông đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, bỏ 6 người con tuổi còn thơ dại cho người vợ không nghề nghiệp ổn định, một mình tảo tần hôm sớm nuôi con. Năm ông mười tuổi, mẹ gửi ông lên Sài Gòn, ở nhà của người bác ruột để ông được học hành, nhờ đó mà lịch sử tân nhạc nước nhà có được một nhạc sĩ Lam Phương. Lên Sài Gòn, Lâm Đình Phùng học ở trường Les Lauriers. Ngoài giờ học văn hóa, ông còn học thêm nhạc. Ông tự học guitare bằng các tài liệu tiếng Pháp do lúc đó ở Việt Nam chưa có sách dạy nhạc tiếng Việt.

Thấy ông là một học trò nghèo nhưng chăm chỉ, các thầy dạy nhạc (nhạc sĩ Hoàng Lang, nhạc sĩ Lê Thương) tận tình chỉ dạy cho ông mà không nhận tiền thù lao. Năm 1952, sáng tác đầu tay của ông, nhạc phẩm Chiều thu ấy ký tên Lam Phương ra đời Ông vay tiền của bạn bè để mướn nhà in in nhạc, sau đó thuê xe chở nhạc đi bán lẻ khắp Sài Gòn. Năm ấy, ông mới 15 tuổi. Thành công với tác phẩm đầu tay, Lam Phương càng miệt mài sáng tác. Ba năm sau, Lam Phương tung ra hàng loạt ca khúc viết về quê hương, trong đó nổi tiếng nhất là Trăng thanh bình, Nắng đẹp miền Nam, Nhạc rừng khuya, Khúc ca ngày mùa… Đặc biệt, nhạc phẩm Khúc ca ngày mùa thành công vượt bậc hơn cả. Bản nhạc được viết theo thể loại nhạc đồng quê, nhịp điệu Mambo, với âm giai bằng cung rê thứ. Các hãng đĩa nhựa như Dư âm, Sóng nhạc, Asia… tranh nhau ký hợp đồng với Lam Phương để được thu âm bài hát Khúc ca ngày mùa này, tiếng tăm của bản nhạc mới thật sự bùng nổ. Với tiếng hát điêu luyện của đôi song ca tài danh Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết, lúc hợp, lúc bè, lúc đuổi như càng đưa bài hát lên chín tầng mây. Khúc ca ngày mùa còn được hầu hết các trường học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long chọn để dạy cho học trò ca múa.

Lam Phương đã thật sự thành danh khi ông mới 18 tuổi. Túy Hồng tên thật Trương Ánh Tuyết, bà sinh ra tại Bình Dương và lớn lên tại Sài Gòn. Túy Hồng có người anh trai là bạn thân của Lam Phương, những ngày thứ bảy và chủ nhật, Lam Phương thường đến nhà bạn để hòa nhạc và dạy hát cho Túy Hồng. Túy Hồng rất ngưỡng mộ Lam Phương vì mới 15 tuổi mà đã sáng tác được bài Chiều thu ấy. Về phía Lam Phương, nhạc sĩ trẻ này cảm thấy chưa có cô gái nào hát nhạc mình hay bằng Túy Hồng. Thời điểm này, Lam Phương lại đang hợp tác với ban nhạc kịch lớn Dân Nam nên đề nghị Túy Hồng cùng với mình đầu quân về đoàn. Kể từ đó, Túy Hồng bắt đầu trình diễn các ca khúc của Lam Phương và rất thành công với các ca khúc : Đèn khuya, Kiếp nghèo, Kiếp ve sầu, Tiễn người đi, nhất là hai bản Chiều tàn và Phút cuối.
..........................

ĐƯA NHAU LÊN ĐỈNH VINH QUANG


Lam Phương – Túy Hồng cưới nhau năm 1959. Lúc đó, ngoài phần phụ trách nhạc cho ban kịch Dân Nam của đôi kịch sĩ Anh Lân và Túy Hoa, Lam Phương còn viết nhạc nền cho các ban kịch lừng danh thời đó như : Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng. Đến năm 1968, với sự động viên của chồng, Túy Hồng đứng ra thành lập riêng một đoàn kịch – Đoàn kịch “Sống – Túy Hồng”. Chính đoàn kịch này đã đưa tên tuổi của Lam Phương và Túy Hồng lên tột đỉnh vinh quang : Đoàn kịch Sống _

Túy Hồng còn có một lợi thế mà ít ban kịch nào có được, đó là ban kịch đưa các bài tình ca vào các vở diễn thành công nhất, nhờ phần lớn các bài hát tuyệt vời của người nhạc sĩ tài hoa Lam Phương, thời điểm đó là đức phu quân của Túy Hồng. Kịch do Sống – Túy Hồng dựng không quá bi thảm, kết thúc luôn dành chỗ đứng cho một niềm hạnh phúc nào đó, khán giả xem kịch Sống – Túy Hồng thường ra về với một tâm trạng nhẹ nhõm. Tất cả những vở kịch của ban kịch Sống – Túy Hồng (do Túy Hồng đóng chính) đều ghép nhạc của Lam Phương vào phần ngoại cảnh , làm cho vở kịch sống động hơn, truyền cảm hơn, thu hút người xem nhiều hơn. Ngược lại, mỗi nhạc phẩm của Lam Phương vừa ra đời đều được “giới thiệu” trong một vở kịch của Túy Hồng.

Thời ấy, cứ mỗi tối thứ năm hàng tuần, Đài truyền hình Sài Gòn có tiết mục “thoại kịch” và những vở kịch của ban kịch “Sống – Túy Hồng” bao giờ cũng thu hút nhiều người xem. Thời ấy truyền hình còn hiếm, người ta kéo nhau đến những nhà có tivi để xem kịch “Sống – Túy Hồng”, trong nhà, cửa ra vào, ô cửa sổ… đều chật cứng người xem.

Tôi còn nhớ, khi bài hát Thành phố buồn của Lam Phương được hát dìu dặt trong suốt một vở kịch của Túy Hồng phát trên truyền hình, sáng hôm sau bài hát ấy bán đắt như tôm tươi, chàng học sinh, sinh viên nào cũng muốn mua bài Thành phố buồn về để trên kệ sách. Trong khoảng thời gian này, sức sáng tác của Lam Phương càng dàn trải trên nhiều thể loại phong phú, hầu hết các ca khúc ông đưa ra đều in đậm dấu ấn trong đời sống âm nhạc miền Nam, điển hình như Chờ người, Tình bơ vơ, Duyên kiếp, Thành phố buồn, Tình chết theo mùa đông…

Lam Phương bước lên vị trí một nhạc sĩ thành công nhất miền Nam về mặt tài chánh. Còn bà Túy Hồng cũng sánh ngang với những Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng trên sân khấu kịch nghệ. Vợ chồng Lam Phương – Túy Hồng cất nhà lầu, sắm xe hơi, trở thành đôi vợ chồng nghệ sĩ giàu có bậc nhất lúc bấy giờ. Sáng 30/4/1975, vào phút chót Lam Phương – Túy Hồng đã nghe theo người bạn đem gia đình lên tàu Trường Xuân ra khơi. Vì trước đó không có ý định ra đi, nên Lam Phương xuống tàu với 2 bàn tay trắng, bỏ lại hai căn nhà lầu, chiếc xe hơi mới toanh và khoảng 30 triệu đồng trong ngân hàng (lúc đó vàng 9999 chỉ khoảng 36.000 đồng/lượng).
...................................

MỘT MÌNH - BUỒN NHƯ NƯỚC MẮT


Đến định cư ở Mỹ, để có tiền nuôi vợ con, Lam Phương phải làm đủ thứ nghề, từ lau sàn nhà, dọn dẹp cho hãng Sears, đến những việc nặng nhọc như thợ mài, thợ tiện… Sau khi cuộc sống nơi xứ người dần ổn định, cứ mỗi cuối tuần ông cố gắng thu xếp thuê một quán ăn làm sân khấu ca nhạc kịch để bạn văn nghệ gặp nhau, để Túy Hồng và ông có cơ hội sống lại với nhạc kịch. Chính trong khoảng thời gian này, một điều mà Lam Phương không bao giờ ngờ tới đã xảy đến : Túy Hồng không còn chung thủy với ông nữa, bà đã “ôm cầm sang thuyền khác”.

Trong tâm trạng đau khổ, uất hận, Lam Phương lại cho ra đời một tuyệt phẩm mang tên Lầm, với những câu từ chua xót : “Anh đã lầm đưa em sang đây. Để đêm thường nghe tiếng thở dài/Thà cuộc đời yên trong lòng đất. Được trở về tiếng khóc ban sơ/Hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây. Cho tâm hồn tan nát từng ngày. Cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí. Dìu lòng người sang chốn đam mê. Đưa anh vào khổ lụy hôm nay…”.

Lam Phương rời Mỹ để trốn chạy niềm đau, ông sang Paris làm công cho một tiệm tạp hóa, quét dọn, đóng gói, khuân vác… Cho đến một ngày, ông gặp được một tình yêu mới và ông đã kết hôn với người đàn bà này. Lam Phương như cây khô được hồi sinh, ông lại sáng tác các ca khúc ngợi ca tình yêu, như : Mùa thu yêu đương, Tình hồng Paris, Tình đẹp như mơ, Bài tango cho em…

Thế nhưng, chỉ được vài năm, người phụ nữ từng tạo cho ông niềm say mê để viết nên câu ca “Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề”, rồi cũng bỏ ông mà theo người khác.

Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ và kết hôn với một phụ nữ khác. Định mệnh khiến xui thế nào ông lại sáng tác bài Một mình. Tháng 3/1999, ông bị tai biến mạch máu não, liệt nửa bên người, giọng nói không được bình thường. Rồi người đàn bà thứ ba cũng lẳng lặng rời xa ông. Giờ đây, ông sống một mình với chiếc xe lăn trong căn nhà hiu quạnh. Hơn 50 năm sáng tác với khoảng 200 ca khúc để cuối cùng bài hát Một mình đã vận đúng vào đoạn cuối đời ông...

( Theo Văn Học Nguồn Cội )
...............................
" Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình

Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình

Biết lời tỏ tình ... đã có người nghe ?..."


***********

Một Mình - Trần Thái Hòa

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh...

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Mar 07, 2017 7:41 am), hat@(Tue Mar 07, 2017 12:46 pm), lachong(Tue Mar 07, 2017 8:00 am), Ngô Đồng(Tue Mar 07, 2017 8:58 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby DIEU DUC » Sat Mar 25, 2017 12:22 am

XUẤT XỨ BÀI GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN*

Vào đầu thập niên 50, một nhà tỷ phú trẻ từ Hải Phòng lên tận nhà hát Lớn
> Hà nội để xem đoàn hát Sài Gòn ra diễn. Sau đêm đầu, chàng đã ở lại và xem
> tiếp những đêm sau chỉ vì đem lòng hâm mộ cô ca sĩ chính của đoàn: ca sĩ
> MỘC LAN.

> Khi đó ca sĩ MỘC LAN đang là một ngôi sao lớn của cả nước, không chỉ đẹp,
> đoan trang, hiền lành mà cô còn nổi tiếng bởi đang sống rất hạnh phúc bên
> chồng cũng là một ca sĩ hàng đầu: ca sĩ CHÂU KÌ. Hai người từng được mệnh
> danh là cặp tài tử giai nhân, trai tài gái sắc.

> Trở lại câu chuyện Công tử đất Cảng Hải phòng, khi cô ca sĩ về Sài Gòn, vì
> tương tư, anh cũng liền mua vé bay vào tìm cách gặp gỡ. Nhưng vì biết họ
> đang yên bề gia thất, hạnh phúc bên nhau nên chàng dùng kế “mưa dầm thấm
> lâu”. Nhà tỷ phú đã đặt khoản tiền rất lớn cho một tiệm hoa trên đường
> Nguyễn Huệ với điều kiện nơi đây phải làm theo lời đề nghị bí mật của anh
> Từ ngày ấy, mỗi sáng khi mở cửa nhà, cô ca sĩ đều nhận được một bó hoa hồng
> tươi thắm (trị giá món quà lãng mạn đó bằng 3 bữa ăn cho một gia đình trung
> lưu thuở ấy). Đều đặn như thế mà ca sĩ Mộc Lan vẫn không hề biết tên người
> hâm mộ mình, cũng như mục đích của người tặng. Tuy nhiên, với tâm hồn nhạy
> cảm của người nghệ sĩ, cô dần quyến luyến với người vô hình và trở nên nôn
> nóng chờ đợi đêm qua thật nhanh để sáng sớm được ôm bó hoa thơm ngây ngất.

> Suốt 3 tháng trời, không thể chờ đợi được nữa, cô liền ra tiệm hoa Nguyễn
> Huệ và nhờ chuyển một bức thư cho người “vô danh, ẩn tích” với những lời
> cám ơn chân thành và một chút ẩn ý ngọt ngào. Như mưa gặp bão, khi nhận
> được những lời nói mà chàng hằng mong đợi, ngay trong đêm đó chàng công tử
> đã thức suốt để mơ mộng, thả hồn theo gió vào Nam, ngất ngây với tâm hồn kẻ
> đa tình và sáng sớm ra Bưu điện để gởi nhanh cho nàng một lá thư. Trước khi
> dán phong thư, chàng còn không quên xịt ít nước hoa vào và hôn nhẹ lên tờ
> giấy poluya màu xanh (loại giấy mỏng, dùng viết thư tình, chỉ đến khi thời
> đại computer ra đời người ta mới quên dùng giấy này để viết thư) Nhận thư,
> ca sĩ MỘC LAN vô cùng bàng hoàng sững sờ, bởi trong đó không phải là những
> lời nói tỏ tình, yêu đương mà chỉ có một bài hát. Các khuông nhạc được kẻ
> bằng tay cẩn thận, lời hát được viết nắn nót trên nền tờ giấy mỏng tanh
> tình tứ “gửi bướm muôn màu tìm hoa, gửi thêm ánh trăng, màu xanh lá thư, về
> đây với thu trần gian…” chứng tỏ người theo đuổi nàng bấy lâu rất thật tình
> và gửi gắm hết tâm huyết thương mến.

> Nàng còn ngạc nhiên hơn khi biết bài hát được sáng tác chỉ trong một đêm
> và viết dành riêng tặng cho nàng. Điều đặc biệt, tác giả tình khúc ấy là
> người không chỉ nổi tiếng giàu có nhất ở đất Cảng, khắp Bắc Kỳ, mà khi đó
> ông cũng đang là một nhạc sĩ lừng danh với tên gọi “ông Vua Slow – ĐOÀN
> CHUẨN” không ai không biết tên tuổi. Ngay hôm sau, trên sân khấu Sài Gòn,
> ca sĩ MỘC LAN đã hát vang “ GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY ” của nhạc sĩ ĐOÀN
> CHUẨN (1924 – 2001). Chỉ trong một thời gian ngắn bài hát trở nên nổi tiếng
> với những giai điệu du dương, lời hát êm ái, sâu sắc và lãng mạn. Nhưng
> cũng từ khi câu chuyện tình nghệ sĩ này “thanh thiên, bạch nhật” thì mái ấm
> hạnh phúc của gia đình trai tài, gái sắc MỘC LAN – CHÂU KỲ cũng “gửi gió
> cho mây ngàn bay”. Bởi ít lâu sau nàng đã ngã vào vòng tay của chàng công
> tử đa tình đất Cảng.
ST
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

DIEU DUC
 
Posts: 9381
Images: 3020
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Không ai có thể lấy Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn của chúng tôi! - Danlambao

Postby lachong » Sat Mar 25, 2017 3:41 am

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Không ai có thể lấy Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn của chúng tôi!​ ​
​​
​​Image

​​Danlambao - Trong những ngày chinh chiến, vẫn có những người trong đạo quân xâm lược Miền Nam nằm lén nghe chương trình "Sinh Bắc Tử Nam" và những khúc "nhạc vàng". Chân họ vẫn bị đẩy về phía trước, tay vẫn lăm lăm với khẩu AK47, nhưng con tim đã bắt đầu thổn thức nhớ về lũy tre làng buộc phải bỏ lại sau lưng.

Trong những ngày đầu man rợ vào "giải phóng" văn minh, có những người trong đoàn quân "chiến thắng" ngỡ ngàng với những thiết tha, dạt dào tình cảm của một xã hội hiền hòa, mới hôm qua rộn ràng những nốt nhạc nhân ái, ngày hôm nay chỉ còn những tiếng cọ xát của sắt thép theo âm điệu "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù" chát chúa khắp các loa phường.

Trong những ngày đen tối, sau cuộc bỏ súng giữa trời, có những thương binh Việt Nam Cộng Hòa ngồi vỉa hè, bến cảng, xe đò... cất lên bài Một Mai Giã Từ Vũ Khí. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi... nhưng thật sự trên đôi tay buông súng của anh vẫn còn đó vũ khí của tâm hồn: tiếng đàn, giọng hát của anh và những khúc nhạc Tự Do Miền Nam.

Những ngày đen tối, tối mãi không ngừng đã 42 năm...

Những đứa bé sinh ra với "hôm qua mơ gặp bác Hồ" đã nhẹ nhàng bỏ bác xuống đất, bước lên bác, bỏ bác một mình nằm ôm mối hận thù giai cấp, lý tưởng giải phóng đồng bào Việt Nam cho Tàu cho Nga... Bỏ lại những vô nhân, đạo đức giả và màu đỏ của lá cờ đã nhuộm máu hàng triệu sinh linh hai miền Nam-Bắc. Họ nắm tay nhau, Nam-Trung-Bắc và cùng nhau đi tới, cùng nhau vinh danh và đấu tranh cho công bình, bác ái, tự do, dân chủ. Trong đó có nền Âm Nhạc Miền Nam.

Xin gửi đến các bạn trong thôn những dạt dào sóng vỗ của dòng âm nhạc Miền Nam, đã mãi mãi "trôi chảy trong tâm hồn của người dân Việt. Chảy từ đồng bằng Cửu Long, xuôi ngược lên Bắc, nhập dòng sông Hồng để tưới mát tâm hồn của mọi người dân Việt đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bạo tàn cộng sản." (Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái - VĐH).

Gửi đến các bạn những tiếng đàn, giọng hát tài tử, những ca khúc êm đềm bất tử - không còn của Miền Nam nữa mà đã trở thành Âm Nhạc Việt Nam. Đằng sau những giọng hát không chuyên nghiệp này là một thông điệp bất khuất:


Không ai có thể lấy Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn của chúng tôi!

Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú. Em Hải Phòng, Anh Sài Gòn. Gặp nhau trên con đường Việt Nam. Gặp nhau và cùng chia sẻ trọn cuộc đời với nhau cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương thân yêu. Mời các bạn cùng với Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Anh Tú cùng Hoài Cảm, Sáng tác: Cung Tiến cho một "Thời gian tựa cánh chim bay, qua dần những tháng cùng ngày. Còn đâu mùa cũ êm vui? Nhớ thương biết bao giờ nguôi?..."

www.youtube.com Video from : www.youtube.com


Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối.
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng...

Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Anh Tú với Mùa Thu Cho Em của Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên...


Không ai có thể lấy Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi tâm hồn chúng tôi!

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

25.03.2017

​​​​
Image
​​Danlambao
http://danlambaovn.blogspot.com/
​​

For this message the author lachong has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Mar 25, 2017 4:03 am), Duyên Chi(Sat Mar 25, 2017 5:45 am), hat@(Sat Mar 25, 2017 6:19 am), Ngô Đồng(Sat Mar 25, 2017 5:31 am)
Rating:25%
 
lachong
 
Posts: 11942
Joined: Tue Sep 28, 2010 11:48 pm
Has thanked: 19823 times
Have thanks: 41761 times

Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái - Vũ Đông Hà (Danlambao)

Postby hat@ » Mon Mar 27, 2017 1:24 pm

​​​​
Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái​​​​

Image

​​Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nếu ai hỏi tôi rằng sau ngày 30 tháng 4, 1975 cái gì mà cộng sản không thể "giải phóng" được; cái gì vẫn âm thầm nhưng vũ bão giải phóng ngược lại tâm hồn khô khốc của người dân miền Bắc lẫn nhiều cán binh cộng sản; cái gì vẫn miệt mài làm nhân chứng cho sự khác biệt giữa văn minh và man rợ, giữa nhân ái và bạo tàn, giữa yêu thương và thù hận; cái gì đã kết nối tâm hồn của những nạn nhân cộng sản ở cả hai miền Nam Bắc... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.

Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay, biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi, biết tiếc nuối một mặt bàn lớp học khắc nhỏ chữ tắt tên người bạn có đôi mắt người Sơn Tây, biết ngậm ngùi trăn trở chỉ vì một tiếng rao hàng đơn độc đêm khuya... Câu trả lời là Âm Nhạc Miền Nam.

Âm Nhạc Miền Nam đã trở thành một chất keo gắn chặt cuộc đời tôi vào mảnh đất mang tên Việt Nam. Âm Nhạc Miền Nam đã làm tôi là người Việt Nam.

*

Tôi lớn lên theo những con đường đất đỏ bụi mù trời và cây reo buồn muôn thuở. Niềm say mê âm nhạc đơm mầm từ các anh lớn của Thiếu và Kha đoàn Hướng Đạo Việt Nam, trổ hoa theo những khúc hát vang vang của các anh giữa vùng trời Đạt Lý đang vào mùa cà phê hoa trắng nở: "Tôi muốn mọi người biết thương nhau. Không oán ghét không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu..." Các bậc đàn anh như nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang của Phượng Hoàng đã lót đường nhân ái cho đàn em nhỏ chúng tôi chập chững trở thành người, để biết ngước mặt nhìn đời và "cười lên đi em ơi, dù nước mắt rớt trên vành môi, hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười..."

Những đêm tối, giữa ngọn đồi nhiều đại thụ và cỏ tranh, bên nhau trong ánh lửa cao nguyên chập chờn, chúng tôi cảm nhận được niềm hãnh diện Việt Nam với bước chân của cha ông và bước chân sẽ đi tới của chính mình: "Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng. Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng chân tươi. Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời..."anh Nguyễn Đức Quang, người nhạc sĩ của thị xã đèo heo hút gió đã trở thành thần tượng của chúng tôi. Có những buổi chiều buông trong Rừng Lao Xao bạt ngàn, những đứa bé chúng tôi theo anh ngậm ngùi số phận "Xương sống ta đã oằn xuống, cuộc bon chen cứ đè lên. Người vay nợ áo cơm nào, thành nợ trăm năm còn thiếu. Một ngày một kiếp là bao. Một trăm năm mấy lúc ngọt ngào. Ôi biết đến bao giờ được nói tiếng an vui thật thà." Nhưng cũng từ anh đã gieo cho chúng tôi niềm lạc quan tuổi trẻ: "Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền. Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến. Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt. Hy vọng đã vươn dậy như làn tên..." Và từ anh, chúng tôi hát cho nhau "Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi. Mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới." Cô giáo Việt văn của tôi đã mắng yêu tôi - tụi em thuộc nhạc Nguyễn Đức Quang hơn thuộc thơ của Nguyễn Công Trứ!

Nguyễn Công Trứ. Đó là ngôi trường tuổi nhỏ có cây cổ thụ già, bóng mát của tuổi thơ tôi bây giờ đã chết. Tôi nhớ mãi những giờ cuối lớp tại trường, Cô Trâm cho cả lớp đồng ca những bài hát Bạch Đằng Giang, Việt Nam Việt Nam, Về Với Mẹ Cha... Đứa vỗ tay, đứa đập bàn, đứa dậm chân, chúng tôi nở buồng phổi vang vang lên: "Từ Nam Quan, Cà Mau. Từ non cao rừng sâu. Gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam. Quay về với xóm làng. Tiếng reo vui rộn trong lòng..." Nhìn lên lớp học lúc ấy, có những biểu ngữ thủ công nghệ mà cô dạy chúng tôi viết: Tổ quốc trên hết, Ngày nay học tập ngày sau giúp đời, Không thành công cũng thành Nhân... Nhưng đọng lại trong tôi theo năm tháng vẫn là những câu hát "Tình yêu đây là khí giới, Tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người..."

Cô giáo của tôi đã ươm mầm Lạc Hồng vào tâm hồn của chúng tôi và cứ thế chúng tôi lớn lên theo dòng suối mát, theo tiếng sóng vỗ bờ, theo tiếng gọi lịch sử của âm nhạc Việt Nam, để trở thành những công dân Việt Nam yêu nước thương nòi và hãnh diện về hành trình dựng nước, giữ nước của Tổ tiên.

Trong cái nôi nhiều âm thanh êm đềm nhưng hùng tráng ấy, trừ những ngày tết Mậu Thân khi tiếng đạn pháo đì đùng từ xa dội về thành phố, cho đến lúc chui xuống gầm giường nghe tiếng AK47 và M16 bắn xối xả trước nhà vào ngày 10 tháng 3, 1975, tuổi thơ tôi được ru hời bởi dòng nhạc trữ tình của miền Nam để làm nên Những Ngày Xưa Thân Ái của chúng tôi.

Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
Anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em...

Các anh, những người anh miền Nam đã khoát áo chinh nhân lên đường đối diện với tử sinh, làm tròn lý tưởng Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm, đã hy sinh cuộc đời các anh và để lại sau lưng các anh những ngày xưa thân ái cho đàn em chúng tôi. Nhờ vào các anh mà chúng tôi có những năm tháng an lành giữa một đất nước chiến tranh, triền miên khói lửa.

Lần đầu tiên, chiến tranh tưởng như đứng cạnh bên mình là khi chúng tôi xếp hàng cúi đầu đưa tiễn Thầy của chúng tôi, là chồng của cô giáo Việt Văn, một đại úy sĩ quan Dù đã vị quốc vong thân. Cô tôi, mồ côi từ nhỏ, một mình quạnh quẻ, mặc áo dài màu đen, tang trắng, đứng trước mộ huyệt của người chồng còn trẻ. Cô khóc và hát tặng Thầy lần cuối bản nhạc mà Thầy yêu thích lúc còn sống - "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo... Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa! Trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau..."

Và tôi say mê Mùa Thu Chết từ dạo đó. Trong những cụm hoa thạch thảo đầy lãng mạn ấy có đau thương đẫm nước mắt của Cô tôi. Có hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ phủ nắp quan tài của người Thầy Đại úy Sĩ quan Binh chủng Nhảy Dù vào mùa Hè hầm hập gió Nồm năm ấy.

*

Từ những ngày xa xăm tuổi nhỏ, những người lính VNCH là thần tượng của chúng tôi. Tôi mơ được làm một người lính Dù bởi anh là loài chim quý, là cánh chim trùng khơi vạn lý, là người ra đi từ tổ ấm để không địa danh nào thiếu dấu chân anh, và cuối cùng anh bi hùng ở lại Charlie. Giữa những đau thương chia lìa của chiến tranh, những dòng nhạc của Trần Thiện Thanh đã cho tôi biết thương yêu, kính trọng những người lính không chân dung nhưng rất gần trong lòng chúng tôi. Những "cánh dù ôm gió, một cánh dù ôm kín đời anh" cũng là những cánh dù ôm ấp lý tưởng đang thành hình trong tâm hồn tuổi nhỏ của chúng tôi.

Nhìn lại quãng thời gian binh lửa ấy, tôi nhận ra mình và các bạn cùng lứa không hề biết rõ Phạm Phú Quốc là ai, chỉ biết và say mê huyền sử của một người được "Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời. Đặt tên cho anh, anh là Quốc. Đặt tên cho anh, anh là Nước. Đặt tên cho Người. Đặt tình yêu Nước vào nôi", chỉ ước ao một ngày chúng tôi cũng được như anh, cũng sẽ là những "Thần phong hiên ngang chẳng biết sợ gì!" Chúng tôi, nhiều đứa núi đồi, rừng rú, chưa bao giờ thấy biển nhưng thèm thuồng màu áo trắng và đại dương xanh thẳm, thuộc lòng câu hát "Tôi thức từng đêm, thơ ấu mà nghe muối pha trong lòng. Mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ bãi trước ghềnh sau. Tuổi trời qua mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi. Nên năm hăm mốt tuổi, tôi đi vào quân đội. Mà lòng thì chưa hề yêu ai". Chúng tôi cũng không tìm đọc tiểu sử, cuộc chiến đấu bi hùng của Đại tá Nhảy Dù Nguyễn Đình Bảo, cũng không biết địa danh Charlie nằm ở đâu, nhưng Đại tá Nguyễn Đình Bảo là biểu tượng anh hùng của chúng tôi để chúng tôi thuộc lòng khúc hát "Toumorong, Dakto, Krek, Snoul. Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu. Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành." Chúng tôi không biết "Phá" là gì, "Tam Giang" ở đâu, nhà thơ Tô Thùy Yên là ai, nhưng "Chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi..." đã thân thiết chiếm ngự tâm hồn để chúng tôi biết thương những người anh chiến trận đang nhớ người yêu, nhớ những người chị, cô giáo của chúng tôi ngày ngày lo âu, ngóng tin từ mặt trận xa xăm.

Trong cái nôi của những ngày xưa thân ái ấy, từ nơi khung trời đầy mộng mơ của mình chúng tôi chỉ biết đến nỗi niềm của các anh bằng những "Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh, Đời lính quen yêu gian khổ quân hành". Giữa mùa xuân pháo đỏ rộn ràng con đường tuổi thơ thì chính âm nhạc nhắc cho những đứa bé chúng tôi biết đó cũng là "ngày đầu một năm, giữa tiền đồn heo hút xa xăm, có người lính trẻ, đón mùa xuân bằng phiên gác sớm". Giữa những sum vầy bình an bên cạnh mai vàng rực rỡ, thì ở xa xăm có những người con rưng rưng nhớ đến Mẹ già và gửi lời tha thiết "bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, Mẹ ơi con xuân này vắng nhà..." Âm nhạc Việt Nam đã gieo vào tâm hồn chúng tôi hình ảnh rất bình thường, rất người, nhưng lòng ái quốc và sự hy sinh của thế hệ đàn anh chúng tôi - những người lính VNCH - thì ngời sáng. Và chúng tôi biết yêu thương, khâm phục, muốn noi gương các anh là cũng từ đó.

*

Sau ngày Thầy hy sinh, chúng tôi gần gũi với Cô giáo Việt Văn của mình hơn. Nhiều đêm thứ bảy, tôi và các bạn ghé nhà thăm Cô. Đó là lúc chúng tôi đến với Một thời để yêu - Một thời để chết. Chúng tôi bắt đầu chạm ngõ tình yêu với những Vũng lầy của chúng ta, Con đường tình ta đi, Bây giờ tháng mấy, Ngày xưa Hoàng Thị, Tình đầu tình cuối, Em hiền như Ma Soeur, Trên đỉnh mùa đông, Trả lại em yêu... Đó là lúc Cô đọc thơ Chiều trên Phá Tam Giang của Tô Thùy Yên cho chúng tôi nghe, giảng cho chúng tôi về tài nghệ "thần sầu" của Trần Thiện Thanh trong lời nhạc "anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ... ôi niềm nhớ........ đến bất tận. Em ơi... em ơi!..." khi diễn tả nỗi nhớ ngút ngàn, và sau đó chú Trần Thiện Thanh Toàn - em ruột của nhạc sĩ Nhật Trường ở Sài Gòn lên thăm Cô, vừa đàn vừa hát. Những buổi tối này, mình tôi ở lại với Cô tới khuya. Cô đọc thơ và hát nhạc phổ từ thơ của Nguyễn Tất Nhiên, chỉ cho tôi tính lãng đãng của lời nhạc Từ Công Phụng, khắc khoải của Lê Uyên Phương, mượt mà của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, sâu lắng của Vũ Thành An... Và qua âm nhạc, Cô kể tôi nghe chuyện tình của Cô và Thầy. Hai người đến với nhau khởi đi từ bản nhạc mà Cô hát khi Cô còn là nữ sinh Đệ Nhất và Thầy là Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Bản nhạc ấy có những dòng như sau:

"Nhưng anh bây giờ anh ở đâu
con ễnh ương vẫn còn gọi tên anh trong mưa dầm
tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ
Dạo tháng Ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa
nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời."

Thầy và cô tôi yêu nhau từ sau khúc hát Người Tình Không Chân Dung ấy và "người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này" cũng là định mệnh Thầy, của cuộc tình bi thương giữa một cô giáo trẻ và người lính VNCH.

Cô tôi sống một mình và qua đời vào năm 2010. Bạn cùng lớp của tôi là Phương lùn, vào một ngày cuối năm, từ Sài Gòn trở về Ban Mê Thuột, xách đàn đến trước mộ Cô và hát lại "Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch Thảo" để thay mặt những đứa học trò thơ ấu kính tặng hương hồn của Cô. Còn tôi, năm tháng trôi qua nhưng tôi biết rõ trong dòng máu luân lưu và nhịp đập của tim mình vẫn đầy tràn những thương yêu mà Cô đã gieo vào tôi bằng Âm Nhạc Miền Nam.

*

Một buổi tối chúng tôi ngồi hát với nhau. Các bạn từ Hà Nội, Nam Định, Yên Bái, Đà Nẵng, Sài Gòn... nhưng chỉ có mình tôi là sinh ra và lớn lên trước 1975. Các bạn tôi, hay đúng ra là những người em đang cùng đồng hành trên con đường đã chọn, đã thức suốt đêm hát cho nhau nghe. Rất tự nhiên, rất bình thường: toàn là những ca khúc của miền Nam thân yêu.

Đêm hôm ấy, cả một quãng đời của những ngày xưa thân ái trong tôi sống lại. Sống lại từ giọng hát của những người em sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ độc tài. Các em hát cho tôi nghe về những người lính miền Nam mà các em chưa bao giờ gặp mặt "Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ, anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về...". Tôi hát cho các em mình về những ngày tháng mộng mơ trước "giải phóng" của những "Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ, bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi..." Các em tâm sự về cảm nhận đối với người lính VNCH qua những dòng nhạc êm đềm, đầy tình người giữa tàn khốc của chiến tranh: "Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước lê qua đường phố; tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ".. Tôi chia sẻ với các em về nỗi ngậm ngùi quá khứ: "Như phai nhạt mờ, đường xanh nho nhỏ, hôm nay tình cờ, đi lại đường xưa đường xưa. Cây xưa còn gầy, nằm phơi dáng đỏ, áo em ngày nọ, phai nhạt mây màu, âm vang thuở nào, bước nhỏ tìm nhau tìm nhau"...

Đêm ấy, khi các bạn nói lên cảm nhận về những mượt mà, êm ả, nhân ái của Âm Nhạc Miền Nam, tôi đã tâm sự với các bạn rằng: Chỉ cần lắng nghe và hát lên những dòng nhạc ấy, các em sẽ hiểu thấu được những mất mát khủng khiếp của con người miền Nam. Những mất mát không chỉ là một cái nhà, một mảnh đất, mà là sự mất mát của cả một đời sống, một thế giới tâm hồn, một đổ vỡ không bao giờ hàn gắn lại được. Khi những mượt mà, nhân ái ấy đã bị thay thế bởi những "Bác cùng chúng cháu hành quân" và "Tiến về Sài Gòn" thì các em hiểu được tuổi thanh xuân và cuộc đời của những thế hệ miền Nam đã bị đánh cắp hay ăn cướp như thế nào.

*

Gần 42 năm trôi qua, Âm Nhạc Miền Nam vẫn như dòng suối mát trôi chảy trong tâm hồn của người dân Việt. Chảy từ đồng bằng Cửu Long, xuôi ngược lên Bắc, nhập dòng sông Hồng để tưới mát tâm hồn của mọi người dân Việt đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bạo tàn cộng sản. Dòng suối trong mát ấy cũng cuốn phăng mọi tuyên truyền xảo trá của chế độ về xã hội, con người miền Nam trước 1975 cũng như về tư cách, phẩm giá, lý tưởng của những người lính VNCH và tình cảm trân quý, yêu thương của người dân miền Nam dành cho họ.

Gần 42 năm trôi qua, trong tuyệt vọng của những kẻ thật sự đã thua trận trong cuộc chiến giữa chính nghĩa và gian tà, nhà cầm quyền cộng sản đã tìm mọi cách để tiêu diệt Âm Nhạc Miền Nam. Nhưng họ không biết rằng, dòng âm nhạc đó không còn là những bản in bài hát, những CD được sao chép, bán buôn... Âm Nhạc Miền Nam đã trở thành máu huyết và hơi thở của người dân Việt, bất kể Bắc - Trung hay Nam, bất kể sinh trưởng trước hay sau 1975. Bạo tàn và ngu dốt có thể đem Âm Nhạc Miền Nam vào những danh sách cấm đoán vô tri vô giác, nhưng không bao giờ đem được Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi con người Việt Nam.

Ai giải phóng ai? Hãy hỏi Con Đường Xưa Em Đi và đốt đuốc đi tìm xem Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân đang nằm trong cống rãnh nào trên những con đường Việt Nam!!!


Thanh Lan - Những Ngày Xưa Thân Ái - Thu Âm Trước 1975

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

​​​​24/03/2017

Image
Vũ Đông Hà​​​​​
http://danlambaovn.blogspot.com/
​​

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Mar 27, 2017 1:57 pm), Duyên Chi(Mon Mar 27, 2017 1:42 pm), lachong(Tue Mar 28, 2017 2:37 am), Ngô Đồng(Mon Mar 27, 2017 5:43 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16616
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28726 times
Have thanks: 52488 times

TỪ CÔNG PHỤNG VÀ " TRÊN NGỌN TÌNH SẦU "

Postby Duyên Chi » Mon Apr 03, 2017 5:23 am

TỪ CÔNG PHỤNG VÀ " TRÊN NGỌN TÌNH SẦU "

Image


"Niềm đau đớn, hiểu theo một cách khác, cũng là một thứ hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời chúng ta như là một hành trang cho những suy nghĩ về cuộc đời." _ ( Từ Công Phụng)

..........................

Ca khúc được nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ từ một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Du Tử Lê. “67, khúc thêm cho Huyền Châu” là bài thơ viết về một mối tình được in trong tập thơ “Tay gõ cửa đời” xuất bản năm 1967. Ngày ấy, Du Tử Lê yêu tha thiết cô giáo Huyền Châu, cháu ruột của giáo sư Lê Ngọc Trụ (Đại học Văn Khoa Sài Gòn). Thế nhưng, tình yêu của họ không đi đến hôn nhân vì sự ngăn cách của gia đình. Sau biến cố 1975, Du Tử Lê định cư ở California để lại một mối tình đầu ban sơ và lưu luyến. Hai mươi sáu năm sau, năm 1991, ông quay trở về thăm lại người yêu cũ và có ý định đem Huyền Châu qua Mỹ. Cô đã từ chối với lý do cha mẹ già yếu.

Hiện cô vẫn còn độc thân và cư ngụ tại một căn nhà cũ ở Bến Chương Dương – TP HCM.

Thật ra, bài thơ sáng tác không phải cho Từ Công Phụng phổ nhạc. Thế nhưng, với nét nhạc tài hoa và sự đồng điệu của tâm hồn, Từ Công Phụng đã thành công trong việc đưa ý tưởng của Du Tử Lê trở thành một ca khúc bất hủ.

Từ Công Phụng có một người bạn thân tên là Nguyễn Thiệp, một sĩ quan VNCH đã chết trong một lần vượt ngục bất thành vào năm 1978. Tình cờ gặp nhau, Từ Công Phụng được anh Thiệp giới thiệu bài thơ này, anh Phụng đọc xong, thấy hay và soạn thành ca khúc. Sau đó, anh mang bản thảo ra quán café La Pagode, nằm trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi – Sài Gòn), nơi Du Tử Lê thường xuyên lui tới. Đây là một quán café nổi tiếng đối diện với Công viên hòa nhạc phía bên kia đường, cũng là nơi tụ tập của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của miền Nam trước 1975. Từ Công Phụng hát cho Du Tử Lê nghe và đề nghị nhà thơ đặt tên cho ca khúc, Du Tử Lê không dùng “67, khúc thêm cho Huyền Châu” mà đổi lại “Trên ngọn tình sầu”.

Vài chục năm sau, khi nghe lại, chúng ta mới thấy những tình ca của Từ Công Phụng thật ấm áp và tuyệt vời. Nói như nhà văn Song Thao trích trong lời bạt tập “Một góc đời phôi pha”:

“…Những tình khúc của Từ Công Phụng như những đợt sóng biển nối tiếp nhau vỗ về cõi lòng của những người trẻ thuộc nhiều thế hệ. Chẳng có cuộc tình nào giống cuộc tình nào. Mỗi cuộc tình là một thế giới riêng lẻ. Mỗi ánh mắt là một tín hiệu âm thầm. Mỗi nụ cười là một hân hoan nhớ đời. Mỗi một giọt nước mắt là một mất mát khó quên. Tình ca của Từ Công Phụng đã len lỏi vào từng thế giới thân thiết đó. Chúng không phải là tình ca lướt trên da thịt mà đã luồn lách vào từng dòng máu, từng hơi thở của những người yêu nhau. Từ Công Phụng đã cho những tình nhân thứ ngôn ngữ đằm thắm, thâm trầm và đầy trí tuệ…”

( Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Vân- CátVân )


.............................


Trên Ngọn Tình Sầu - Từ Công Phụng

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Thơ: Du Tử Lê
Nhạc: Từ Công Phụng

Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi ...

Từ những ngày con nước về
Ngoài trời mưa mau, ngoài trời mưa mau
Tay vuốt mặt không cùng
Bầy sẻ cũ hom hem
Chiều mái xám rêu xanh
Trời êm cao chân nhỏ
Cũng không về trên dòng sông tội lỗi

Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Môi thâm khô từ thuở định hôn người
Ngày tháng hạ khi không mà trở rét
Giọt nắng vàng lung linh màu lạnh ngắt
Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa

Chiều qua đó chân ai còn ríu rít âm thưa
Lời ai ru như mơ cho trời xuống thật gần
Người trông ngóng hương đưa mùi mái tóc đêm mưa
Nhẹ theo lá oan khiên lả tả mái hiên người

Tôi nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Con dế buồn tự tử giữa đêm sương
Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
Em ở đó bờ sông còn ẩm cát
Con sóng tình vỗ mãi một âm quen...

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Apr 03, 2017 7:12 am), hat@(Mon Apr 03, 2017 8:18 am), lachong(Mon Apr 03, 2017 5:27 am), Ngô Đồng(Mon Apr 03, 2017 7:39 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby DIEU DUC » Mon Apr 03, 2017 11:01 pm

Phạm Duy (1925 -2013 )

Image

Nhạc sĩ Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5/10/1921 tại Hà Nội trong một gia đình văn nghiệp. Cha là Phạm Duy Tốn thường được xem như nhà văn xã hội đầu tiên của nền Văn học Mới hồi đầu thế kỷ 20. Anh là Phạm Duy Khiêm, giáo sư thạc sĩ, cựu Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Pháp, văn sĩ Pháp văn, tác giả những cuốn Légendes des terres sereines, Nam et Sylvie, De Hanoi à Lacourtine...

Cuộc đời của ông ngoài việc ca hát, sáng tác nhạc còn có giai đoạn thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương, học thầy Tô Ngọc Vân, và cùng chung lớp với Bùi Xuân Phái, Võ Lăng... Năm 1942 ông có sáng tác đầu tay Cô hái mơ. Năm 1944, ông thành ca sĩ hát tân nhạc trong gánh hát cải lương Đức Huy – Charlot Miều.

Gánh hát này đưa ông đi rất nhiều miền trên đất nước, từ Bắc chí Nam, khiến ông mở mang tầm mắt, ngoài ra tự nhiên cũng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong việc phổ biến tân nhạc đến các vùng. Thời kỳ hát rong, Phạm Duy được gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn như thi sĩ Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Lê Thương, Lê Xuân Ái, Văn Đông... và nhất là nhạc sĩ Văn Cao, người sau này trở thành bạn thân thiết. Hàng nghìn sáng tác của Phạm Duy có thể chia ra làm nhiều thể loại:

• Nhạc cách mạng: Sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nói lên sự căm giận của người dân quê đối với giặc cướp nước, phá làng. Tiêu biểu có thể kể: Bà mẹ Gio Linh, Mười hai lời ru, Chiến sĩ vô danh.

• Nhạc quê hương: Một phần quan trọng trong sự nghiệp của ông, gồm những bài ca ngợi quê hương đất nước, hình ảnh con trâu, đồng lúa, cái cày... Nhiều bài rất quen thuộc với người Việt: Tình ca, Về miền Trung, Tình hoài hương, Bà mẹ quê, Em bé quê...

• Nhạc tình: Tình yêu là một đề tài lớn trong cuộc đời cũng như trong sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy. Nhạc tình có khối lượng nhiều nhất trong kho nhạc đồ sộ của ông, có thể kể những bài được giới trẻ trong Nam ngoài Bắc hát nhưHẹn hò, Cỏ hồng, Ngày đó chúng mình, Cây đàn bỏ quên, Phượng yêu, Kiếp nào có yêu nhau, Đừng xa nhau, Mưa rơi, Đường em đi, Tôi còn yêu tôi cứ yêu, Trả lại em yêu, Giết người trong mộng...

• Nhạc tâm tư: Ngoài viết về tình yêu trai gái, tình yêu quê hương, thì những sự suy tưởng cao siêu hay nhớ nhung buồn nản vẩn vơ cũng được Phạm Duy ghi lại thành nhạc, có thể kể đến Đường chiều lá rụng, Bên cầu biên giới, Chiều về trên sông, Dạ lai hương, Viễn du... Hay những bài nói lên tâm trạng phẫn uất trước nội chiến, cảm khái trước thế thời như: Huyền sử ca một người mang tên Quốc.

• Trường ca: Những tác phẩm lớn khiến ông có một địa vị chắc chắn trong nền tân nhạc Việt Nam: Con đường cái quan, Mẹ Việt Nam, Hàn Mạc Tử, sau này là Minh họa Kiều, bản trường ca dài nhất và hoàn thành lâu nhất của ông.

• Rong ca: Gồm 10 bài sáng tác năm 1988: Người tình già trên đầu non, Hẹn em năm 2000, Mẹ năm 2000, Mộ phần thế kỷ, Ngụ ngôn mùa Xuân, Nắng chiều rực rỡ, Bài hát nghìn thu, Trăng già, Ngựa hồng, Rong khúc.

• Đạo ca: Gồm 10 bài, phổ thơ của Phạm Thiên Thư vào thập niên 1970: Pháp thân, Đại nguyện, Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng, Quán thế âm, Một cành mai, Lời ru bú mớm nâng niu, Qua suối mây hồng, Giọt chuông cam lộ, Chắp tay hoa, Tâm xuân.

• Thiền ca: Gồm 10 bài, sáng tác vào thập niên 1980: Thinh không, Võng, Thế thôi, Không tên, Xuân, Chiều, Người tình, Răn, Thiên đàng địa ngục, Nhân quả.

• Tâm ca: Gồm 10 bài, thở than về những xáo trộn trong cuộc sống người dân miền Nam thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam sụp đổ: Tôi ước mơ (thơ Thích Nhất Hạnh), Để lại cho em (thơ Nguyễn Đắc Xuân), Tiếng hát to, Ngồi gần nhau, Giọt mưa trên lá, Một cành củi khô, Kẻ thù ta (ý thơ Nhất Hạnh), Ru người hấp hối, Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe, Hát với tôi. Ngoài ra còn nhiều bài khác cũng theo hướng Tâm ca như Những gì sẽ đem theo về cõi chết, Tôi còn yêu tôi cứ yêu.

• Tâm phẫn ca: Sáng tác sau Tết Mậu Thân: Tôi không phải gỗ đá, Nhân danh (thơ Tâm Hằng), Bi hài kịch (thơ Thái Luân), Đi vào quê hương (thơ Hoa Đất Nắng), Người lính trẻ, Bà mẹ phù sa... Ngoài ra còn một số bài sáng tác cho phong trào du ca.

• Tục ca, vỉa hè ca: Gồm những bài ca lời dung tục, chỉ có tác giả hát, không ca sĩ nào hát, đến nay đã thất truyền.

Bên cạnh những thể loại kể trên, còn có Tổ khúc Bầy chim bỏ xứ, Tị nạn ca nói về tâm trạng và sự khó nhọc của người ly hương; Hoàng Cầm ca phổ những bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm; Hương ca sáng tác khi ông về ở Việt Nam..


Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Ngọc Hạ


www.youtube.com Video from : www.youtube.com


Một số nhận xét của những người ‘trong nghề’:


Nhà nghiên cứu nhạc Georges-Étienne Gauthier:

“Sở dĩ cái tiếng Việt Nam có thể gợi nơi tôi một chút ý tưởng hoà bình và đẹp đẽ, nhân ái và từ thiện, sở dĩ trải qua nhiều tháng nhiều năm, tôi đã có thể yêu mến nước Việt Nam ít ra cũng như yêu mến chính nước tôi, sở dĩ như thế trước hết và trên hết là chính nhờ Phạm Duy và một số nghệ sĩ Việt Nam khác”.
(Trong cuốn Một người Gia Nã Đại và nhạc Phạm Duy)


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:

“Trong ‘gia tài’ của Phạm Duy, có những tác phẩm mà qua lăng kính của mình ông đã nói lên những triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như ‘Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Còn gì đâu nữa mà khóc với cười’… Công tâm mà nói, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, Phạm Duy là một nhạc sĩ có nhiều tác phẩm để đời và mãi mãi còn trong lòng người Việt Nam qua nhiều thế hệ”.
(Trong bài viết Phạm Duy, người bạn, người anh, người thầy của tôi).


Giáo sư Trần Văn Khê:

“Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy Mai Văn Bộ, Lê Thương và Phạm Duy là đặt lời đẹp nhất - từ năm 1950 đến giờ tôi không theo sát phong trào nhạc mới nên có thể có nhiều người khác đặt lời đẹp mà tôi chưa biết - Có điều tôi chắc là trong hầu hết những bài hát của Phạm Duy, lời và nhạc chẳng những hay, mà lại có tánh cách giản dị, mộc mạc và nên thơ của những bài ca dao. Những câu lục bát biến thể, hay những câu lục bát có thêm tiếng đệm được phổ nhạc một cách tài tình”
(Trích bài viết Nhân xem trường ca ‘Con đường cái quan’ của Phạm Duy)


Nhạc sĩ Lê Uyên Phương:

“Như tiếng chuông vọng đến từ hư vô. Như những tia chớp sáng ngời trong đêm tối. Như những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa Đông giá lạnh. Như những tia nắng chiều rực rỡ của một ngày đầy vui buồn của kiếp sống. Âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như không khí trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của Cung Oán Ngâm Khúc, của Chinh Phụ Ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc Việt Nam. Trong đáy lòng của mỗi người Việt Nam, từ đã từng là một thiếu niên trong thời kháng chiến hay đến hôm nay là một thanh niên ở cuối thế kỷ 20, đều mang một dấu vết nào đó còn sót lại của bầu dưỡng khí đã nuôi lớn tâm hồn họ trong gần nửa thế kỷ này”
(Trích bài viết Phạm Duy, nắng chiều rực rỡ)


Thi sĩ Nguyên Sa:


“Hôm nay, có những người thích Rong Ca, có những người mê Bầy Chim Bỏ Xứ, có những người ngất ngây với Hoàng Cầm Ca, có những tín đồ của Thiền Ca. Có những người yêu Phạm Duy của new age, của nhạc giao hưởng, của mini opera và của thánh ca hơn Phạm Duy của Tình ca, Phạm Duy của dân ca, Phạm Duy của Kháng chiến ca, Phạm Duy của thơ phổ nhạc. Và ngược lại, có những người, với họ, chỉ có Phạm Duy của Tình ca mới là Phạm Duy. Chỉ có Phạm Duy Kháng Chiến Ca. Chỉ có Phạm Duy thơ phổ nhạc. Chỉ có Phạm Duy, chỉ có Phạm Duỵ... Nhưng đó, bạn thích Phạm Duy nào, tùy bạn. Cũng vậy thôi, viên kim cương có một ngàn mặt. Khác biệt với tấm gương chỉ có một mặt. Cho nên phải chọn lựa, phải bàn cãi, phải bất đồng, phải suối ngàn đầu, sông trăm nhánh chảy về vĩnh viễn một đại dương”.

Hẹn Hò


www.youtube.com Video from : www.youtube.com


thahuong82 : “Tôi rất thích nhạc Phạm Duy trong mọi thể lọai nhưng thích nhất là Tình Ca vì lờ
i hay,ý đẹp trong nhạc có hơi thơ (vì nhiều bài là thơ phổ nhạc) Nhưng có lẽ vì tôi là người Á Đông nệ cổ nên tôi hòan tòan không ưa PD con người thật của ông ta:
1- Trở cờ rất nhanh
2-Đam mê nhục dục không từ.....
3-Có tiền ai "sai "gì cũng làm (phổ thơ con cóc của me Mỹ tự xưng Phật Sống).
Với tôi PD là một con người không biết hoặc không cần biết LIÊM, SỈ là gì cả…. Nhưng,
Tôi nghĩ giữa tác phẩm và con người thường có một khoảng cách... phần của người thưởng ngoạn hoàn toàn có thể cân nhắc cả hai yếu tố hoặc chọn một trong hai. Hồi xưa, tôi rất sốc khi nghe những từ ngữ như '
' Sức mấy mà buồn", " Bỏ đi tám..." hoặc nghe scandal thuộc loại loạn luân giữa PD-KN... Tệ hơn nữa, PD lấy vợ của con trai mình là JQ đến nổi hai đứa phải chia tay.
Nhưng những lúc ngồi một mình hát nghêu ngao bỗng cảm thấy rung động: ... Một yêu câu hát truyện Kiều, lẳng lơ như tiếng sáo diều ơ diều làng ta, và yêu cô gái bên nhà, miệng xinh ăn nói mặm mà à mà có duyên!!! Những lúc như vậy hoàn toàn không nghĩ đến mặt trái của PD!!!
DIEU DUC
 
Posts: 9381
Images: 3020
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG : CÁNH CHIM THƠ MỘNG TRONG CÕI GIỚI ÂM NHẠC TUẤN KHANH

Postby Duyên Chi » Tue Apr 04, 2017 5:12 am

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG : CÁNH CHIM THƠ MỘNG TRONG CÕI GIỚI ÂM NHẠC TUẤN KHANH

Image

Tôi không biết trong quá khứ, đã có một nhà thơ nào, vì lòng yêu mến một ca khúc mà, lấy từng chữ trong ca khúc ấy, để mở đầu cho những câu thơ của mình? Năm 2005, điều đó, đã xẩy ra với nhà thơ Nguyên Nghĩa, ở Toronto, Canada; khi ông lấy từ chữ thứ nhất tới chữ cuối cùng của ca khúc “Chiếc lá cuối cùng” của Tuấn Khanh, làm thành một bài thơ dài trên 100 câu. Ðoạn mở đầu bài thơ mang tính “tử công phu” này của Nguyên Nghĩa như sau:

“Ðêm thầm thì gió theo về muôn hướng
Qua song trăng chấp chới một đường bay
Chưa hẹn hò bến nhớ sẽ đan tay
Mà chốn cũ đã vương đầy bóng vỡ
Trời tim tím bởi nỗi lòng đang ngỏ

Sao...
... ngu ngơ do ý tại hoàng hôn
Vội chi mà dốc lạnh dấu mùa sang
Sáng vùng thẫm nhỡ nhàng nơi viễn xứ.”


(8 câu thơ này đi ra từ câu nhạc: Ðêm qua chưa mà trời sao vội sáng)

Tôi không biết nguyên nhân sâu xa khiến Nguyên Nghĩa chọn ca từ của ca khúc “Chiếc lá cuối cùng,” thay vì ca từ của những ca khúc khác?

Tôi cũng không biết Nguyên Nghĩa có một (hay nhiều hơn một)... “chiếc lá cuối cùng” trong đời anh (?)Nhưng hiển nhiên, nhạc sĩ Tuấn Khanh, tác giả của rất nhiều ca khúc mà sức sống vạm vỡ, bền lâu của chúng, còn mạnh mẽ, vang dội đến ngày hôm nay, như “Hoa soan bên thềm cũ,” “Một chiều đông,” “Nhạt nhòa,” hoặc “Dưới dàn hoa cũ” vân vân... đã nhận được vinh dự hiếm hoi này.

Tuấn Khanh/Trần Trọng Ngọc là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất sau biến cố chia đôi đất nước 1954, ở miền Nam; đã để lại cho thời kỳ đầu của lịch sử tân nhạc Việt Nam, 20 năm miền Nam, những dòng nhạc lấp lánh hy vọng. Không chỉ ca từ mà, luôn cả âm điệu nhiều ca khúc của Tuấn Khanh cũng lấp lánh tin yêu, sáng lên từ những lãng mạn tình yêu đôi lứa. Sự kiện này, trái ngược với nội dung và, luôn cả âm điệu của những ca khúc được viết bởi thế hệ nhạc sĩ thứ hai, như Từ Công Phụng,Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên...

Không cần một chút cố gắng hay chú tâm nào, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đa số những ca khúc viết bởi các nhạc sĩ kể trên, dường được xây dựng trên những tan vỡ, chia ly. Làm như phụ rẫy, tuyệt vọng là ngọn hải đăng dẫn đường cho những nhạc sĩ trẻ đó.

Không biết có phải, điều thứ 2 trong ba điều chính của bản hiệp định Geneva ký ngày 20 Tháng Bảy năm 1954, quy định rằng, sau 2 năm tạm thời chia đôi Việt Nam, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được thực hiện, để thống nhất hai miền đất nước - Nên sự bỏ nhà cửa, mồ mả ông cha để di cư vào miền Nam, chỉ là nhất thời? Và hy vọng thống nhất, đoàn tụ của hơn một triệu người miền Bắc di cư vào Nam, cùng hàng trăm ngàn cán bộ CS miền Nam, tập kết ra Bắc, đã là ngọn lửa ấm áp ở mặt bên kia ly tán.

Nhưng sau hai năm, chính phủ miền Nam do Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đứng đầu, đã từ chối thực thi điều khoản này. Số người miền Bắc di cư, cũng như những người có thân nhân tập kết, hiểu rằng, chia ly đã chính thức bước vào đời họ, như một định mệnh bất khả hoán chuyển. Và, cùng với sự sập xuống của bức màn sắt, sáng tác của những nhạc sĩ trẻ, cũng di lưu, đổi mạch.

Dù đến với cõi giới âm nhạc rất sớm, ngay khi chỉ mới 5, 6 tuổi, do sự hướng dẫn của người anh cả, với chiếc đàn violon, và, khi lên 10, Tuấn Khanh đã có thể xướng âm chính xác một ca khúc, nhưng ở những bước khởi đầu, ông vẫn gặp khá nhiều khó khăn.

Sinh trưởng trong một gia đình ảnh hưởng nặng nề truyền thống Nho phong, Tuấn Khanh kể:

“Gần như không buổi tập đàn của tôi mà không bị ông Ngoại chống đối gay gắt. Mỗi khi nghe được tiếng ‘o e’ từ cây violon của thằng bé, dù đang uống rượu, ông cũng dừng lại, chửi cho mấy câu. Câu chửi quen thuộc nhất của ông, tới giờ, tôi vẫn còn nhớ là:

‘Ối giời! Ðàn với địch, nghe điếc cả lỗ đ... ’ ’

Nếu không có sự ủng hộ của bố tôi, thì nhiều phần tôi đã phải bỏ ngang từ bỏ đam mê của mình rồi!”


Tác giả ca khúc “Hoa soan bên thềm cũ” cho biết, thời thân sinh ông còn làm trưởng ty bưu điện ở Thanh Hóa, một hôm ông cụ dẫn cả nhà đi xem một cuốn phim tình cảm của Pháp, với đoạn kết thật bi thảm. Trở về, mọi người xúm lại, hào hứng bàn tán về nội dung cuốn phim, trừ Trần Trọng Ngọc. Hồi lâu, thấy vắng mặt đứa con trai út, được ông thương yêu nhất; ông cụ vào phòng tìm. Thấy con đang úp mặt khóc trên gối. Những tưởng cậu bé bị các anh, chị mắng mỏ hay hiếp đáp - Chừng vỡ nhẽ, ông cụ mới biết cậu con út của ông buồn vì quá cảm thương cho cái chết nhân vật nữ trong phim...

Qua sự kiện này, thân phụ của nhạc sĩ Tuấn Khanh tin rằng, người con trai út của ông, sẽ thành... “nghệ sĩ.” Tác giả “Chiếc lá cuối cùng” nhấn mạnh, “tiên tri” của ông cụ, với ông, không chỉ là một “giấy phép” mà, nó còn giúp ông thêm tự tin nơi năng khiếu âm nhạc của mình.

Năm 1949, Tuấn Khanh sáng tác ca khúc đầu tay: “Hai sắc hoa ti gôn” phổ từ thơ T.T. Kh. Nhưng, ca khúc thứ nhất được phổ biến qua làn sóng điện là nhạc phẩm “Thăng Long thành hoài cổ,” phổ thơ Bà Huyện Thanh Quan, năm 1955.

Tuy nhiên, trước khi được nhìn như một một nhạc sĩ có khả năng dìu dắt những người yêu nhạc nhiều thế hệ, tới những chân trời thơ mộng, thương yêu, hay chắp thêm đôi cánh lãng mạn cho những cuộc tình mơ ước, bay tới đỉnh trời ước hẹn, Tuấn Khanh đã được công nhận, như một ca sĩ, với nghệ danh Trần Ngọc. Ông là thủ khoa của cuộc thi hát, 1954, do đài phát thanh Hà Nội tổ chức.

Thuật lại diễn tiến cuộc thi, ca sĩ Trần Ngọc cho biết, cuộc thi có ba giai đoạn: Sơ kết, chọn 25 thí sinh. Bán kết chọn 8. Và chung kết chọn nhất, nhì, ba, từ 8 thí sinh đó.

Ở cả ba cuộc thi, tác giả “Chiếc Lá Cuối Cùng” đều được chấm nhất. Thủ khoa.

Nhưng khi các thí sinh đậu đầu được mời ra sân khấu trình diễn trước khán giả, thì một trục trặc kỹ thuật đã xẩy ra; gây xáo trộn, bối rối cho ban tổ chức, thí sinh, và luôn cả khán giả nữa.

Số là để bày tỏ lòng biết ơn người đã giới thiệu vợ cho mình, nhạc sĩ Tu Mi đã vào phòng kỹ thuật, điều chỉnh hệ thống âm thanh cho Thanh Hằng (giải nhì cuộc thi,) hát suôn sẻ. Nhưng khi tới phiên Trần Ngọc trình diễn thì, ngay khi vừa cất tiếng, chưa kịp hát chưa hết câu “lờ lững đôi chim giang hồ bay...” mở đầu bài “Ðôi chim giang hồ” của Ngọc Bích thì, hệ thống âm thanh... trục trặc. Mỗi lần như thế, Trần Ngọc lại cảm thấy mồ hôi “vã ra như tắm!” Tới lần thứ ba, ông đành nhắm mắt hát tiếp, sau khi hệ thống âm thanh được... “chỉnh lại.”

Do đó, khi nhận phần thưởng, Trần Ngọc nín lặng lãnh giải nhì, trong khi Thanh Hằng được trao giải nhất!

Sau này, nhạc sĩ Thẩm Oánh, phó giám đốc đài Hà Nội, kiêm phó chủ tịch ban tổ chức, đã chính thức xin lỗi Trần Ngọc; khi nhân viên kỹ thuật của phòng thâu hôm đó, thú nhận với nhạc sĩ Thẩm Oánh rằng, anh ta đã để cho nhạc sĩ Tu Mi phá hỏng hệ thống thu thanh lúc Trần Ngọc hát.

( Theo Du Tử Lê )

..................................

" Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta

Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..."


**************

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG - Sỹ Phú

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Sáng tác:Tuấn Khanh

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa...

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Apr 04, 2017 7:15 am), hat@(Tue Apr 04, 2017 7:02 am), lachong(Tue Apr 04, 2017 7:47 am), Ngô Đồng(Tue Apr 04, 2017 6:31 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

LỆ THU : TIẾNG HÁT VÀNG RÒNG

Postby Duyên Chi » Fri Apr 07, 2017 7:42 am

LỆ THU : TIẾNG HÁT VÀNG RÒNG

Image

Nếu hỏi giới showbiz Sài Gòn cũ ai là danh ca (từ nửa sau thập niên 60) có hàng trăm áo dài đẹp và vài chục đôi giày sang cùng với cát-xê “huyền thoại” – một triệu vnd (hay vài chục cây vàng 24k) một tháng, thì họ cho bạn biết ngay. Và nữa, nếu hỏi diva nào “hiếu chiến” đến mức sáng đêm còn miệt mài với cái “chiếu bạc” hay “bàn mạt chược”, thì bạn cũng không phải chờ lâu mới có giải đáp.

Tất nhiên, chỉ đùa thôi, nhưng dù thế nào, tiếp cận một nghệ sĩ từ những góc độ “phi nghệ thuật” như vậy là thiếu “nhạy cảm”? Có chăng chỉ cần hỏi ca sĩ nào từng được mệnh danh “Giọng Ca Vàng Ròng”, hay “Tiếng Hát Vàng Mười”, mặc dù câu trả lời sẽ vẫn thế – Lệ Thu!

Một điều thoạt có thể gây ngạc nhiên: Số người ngưỡng mộ Lệ Thu lẽ ra đã phải lớn hơn rất nhiều. Vậy, những lí do nào đã làm hạn chế số khán/thính giả tiềm năng của cô? Có thể kể:
(1) Rất hiếm khi Lệ Thu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng – truyền thanh hay truyền hình,

(2) mỗi tối cô chỉ hát ở một phòng trà “độc quyền”, mà “vé vào cửa” là rất đỗi xa xỉ với hầu hết người Sài Gòn xưa,

(3) đĩa hay băng (nhạc nói chung, ca khúc Lệ Thu nói riêng) đòi hỏi các thiết bị quay đĩa (tourne-disque) hoặc quay băng (magnétophone hoặc máy nghe cassette) – tất cả đều đắt, vượt quá khả năng của giới lao động bình thường. Kết quả là, thứ nhất, chỉ có thành phần trung lưu trở lên mới có điều kiện thưởng thức giọng hát của ca sĩ này. Và thứ nhì?

Có nhiều ca khúc Lệ Thu hát rất xuất sắc mà lại được rất ít người – kể cả những người yêu thích tiếng hát của cô – biết đến.

Lệ Thu vẫn được nhắc đến như “một trong những giọng hát tình khúc hay nhất của nền tân nhạc VN”. Vâng, hầu như người ta chỉ biết tên tuổi của cô gắn liền với những tình khúc “thời chiến” như Nước Mắt Mùa Thu,Mùa Thu Chết, Nửa Hồn Thương Đau, Hạ Trắng, Chiều Tím, Dáng Ngọc ...bởi những tác phẩm ấy quá phổ biến . Tuy vậy, cũng ở “mảng” tình khúc này, tôi dám chắc còn không ít tuyệt phẩm do ca sĩ này hát mà bạn chưa từng biết, chẳng hạn: Về Trên Cỏ Lá Ngậm Ngùi, Mắt Biếc,Yêu, Hoa Soan Bên Thềm Cũ ...Mà không chỉ thế, có thể bạn cũng chưa biết rằng gia tài của Lệ Thu không chỉ gồm các tình khúc “hiện đại” và “sang trọng”: Cô còn “lấn sân” qua mảng “sầu tình”, nhưng điều rất ư thú vị (và kỳ diệu nữa) là qua “bộ lọc Lệ Thu” nó bỗng dưng, chỉ trong “đường tơ kẽ tóc”, thoát khỏi thân phận “sên… sắc” để trở nên “quí phái” vô song.

Bạn đừng chỉ nghe Sang Ngang, Một Lần Cuối, Tình Buồn - mà hãy nghe cả Nửa Cuộc Tình Buồn, Tuyệt Vời Bóng Tối,Bài Tình Buồn - Và cuối cùng (tạm cho là vậy), một “mảng” khác của Lệ Thu – mảng đề tài “quê hương”, “thế sự” như Không Ai Ngăn Nổi Lời Ca, Vang Bóng,Tình Quê Hương, Thương Quá Là Thương ...Ở đó, người ta phát hiện một Lệ Thu khác – “về nguồn” – “nồng nàn” và “tha thiết” khác thường.

Ngày ấy, mỗi lần (rất hiếm hoi, chủ yếu chỉ trong các show của Jo Marcel và Phạm Mạnh Cương) danh ca này xuất hiện trên TV, nhiều người phải tạm bỏ dở công việc để “nghe, để ngắm” cô – tuy không là “tuyệt sắc”, nhưng “kiêu sa mê hồn” ! Ở vũ trường, mỗi khi Lệ Thu bước ra chỗ dành cho cô, cầm lấy micro, đứng im, chuẩn bị hát, thì mọi người dừng khiêu vũ để nghe.

Sức hút của giọng hát này ở đâu? Ở cách nhả chữ “điêu luyện”, “chắc nịch mà êm như nhung”? Ở kiểu “ngân rung” cuối mỗi câu nghe như sóng gợn, “hút hồn”? Hay ở chất giọng “trầm ấm” mà “trang trọng”, rất “gợi cảm”? (Lệ Thu chọn hát bằng giọng “thật”, không bằng “giả thanh” – ngoại trừ ở một đôi chỗ trong các bài Bến Xuân, Đêm Đông Lạnh Lẽo, Ly Rượu Mừng, và Vọng Ngày Xanh. Phải chăng chỉ bằng giọng “thật”, ca sĩ mới có thể “hát như rót từng dòng tâm sự đến người nghe”?)

Có lẽ tất cả các nhận xét trên đều xác đáng. Quả khó tìm được ai khác hát tiếng Việt phát âm từng chữ vừa đĩnh đạc chuẩn xác vừa biểu cảm tinh tế, vừa “hiện đại” vừa “kinh điển”, như ca sĩ này. Giọng đã sẵn khỏe, mỗi lúc lên “cao trào” nghe “mãnh liệt dữ dội” (chẳng hạn ở các bài Mùa Thu Chết, Chiếc Lá Cuối Cùng, Bài Tình Buồn,… nói trên), nhưng một trong những đặc điểm quyến rũ nhất của Lệ Thu là cô không phô trương “nội lực” (điều hiển nhiên thừa mứa trong làn hơi của cô), mà bao giờ cũng mở đầu “êm khẽ dịu dàng” (nhưng dầu là “êm”, “dịu” đến đâu cũng vẫn cho thấy người hát đang “nén” làn hơi sung mãn của mình), rồi “mạnh”, “lớn” dần, để đạt đến “đỉnh”, “bùng vỡ” ở chính xác những “lúc/nơi” cần phải “bùng vỡ” (cứ như thể do một nhạc trưởng điệu nghệ điều khiển vậy), nghe rất “đắt” . Người ta “hạnh phúc khi nghe Lệ Thu hát”.

( Trân trọng.Nhà văn Minh Đạt - New York mùa xuân 2010 )


**********************

Lệ Thu - " Mười Năm Tình Cũ " .

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Sáng tác: Trần Quảng Nam

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức

Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu

Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt - hình như em đã

Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Apr 07, 2017 7:44 am), hat@(Fri Apr 07, 2017 11:58 am), lachong(Fri Apr 07, 2017 9:43 am), Ngô Đồng(Fri Apr 07, 2017 8:34 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

"Buồn Vào Hồn Không Tên" - Tưởng Năng Tiến

Postby hat@ » Sat Apr 08, 2017 12:40 pm

"Buồn Vào Hồn Không Tên"

Tưởng Năng Tiến
​​
​​
Image

Nhạc sĩ Trúc Phương (1933-1995).

Có lần, tôi nghe giáo sư Nguyễn Văn Lục phàn nàn: “Người cộng sản có một sự sắp xếp rất máy móc, đơn giản về con người và sự việc. Hoặc họ coi là bạn, hoăc là kẻ thù của họ. Miền Nam sau 1975 có chiến dịch đi ‘tìm thù’ và biến miền Nam thành mảnh đất hung bạo với những ngữ từ quen thuộc như: Quét sạch, đánh phá, truy lùng, tố cáo.”

Hơn bốn mươi năm sau, sau cái chiến dịch “tìm thù” bắt đầu từ năm 1975, có bữa tôi đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc thì chuông điện thoại reo:

– Tiến hả?
– Dạ…

Vũ Đức Nghiêm đây…
– Dạ…
– Anh buồn quá Tiến ơi, mình đi uống cà phê chút chơi được không?
– Dạ …cũng được!

Tôi nhận lời sau một lúc tần ngần nên tuy miệng nói “được” mà cái giọng (nghe) không được gì cho lắm. Tôi cũng thuộc loại người không biết làm gì cho hết đời mình nên thường rảnh nhưng không rảnh (tới) cỡ như nhiều người trông đợi. Sống ở Mỹ, chớ đâu phải Mỹ Tho mà muốn đi đâu thì đi, và muốn đi giờ nào cũng được – mấy cha?

Khi Mai Thảo và Hoàng Anh Tuấn còn trên dương thế, thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn nghe hai ông thở ra (“anh buồn quá Tiến ơi”) y chang như thế. Chỉ có điều khác là ông nhà văn khi buồn thì thích đi uống rượu, ông thi sĩ lúc buồn lại đòi đi … ăn phở, còn bây giờ thì ông nhạc sĩ (lúc buồn) chỉ ưa nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ai sao tui cũng chịu, miễn đến chỗ nào (cứ) có bia bọt chút đỉnh là được!

Image

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Ảnh:honque

Vũ Đức Nghiêm sinh sau Mai Thảo và trước Hoàng Anh Tuấn. Ông chào đời vào năm 1930. Hơn 80 mùa xuân đã (vụt) trôi qua. Cả đống nước sông, nước suối – cùng với nước mưa và nước mắt – đã ào ạt (và xối xả) chẩy qua qua cầu, hay trôi qua cống. Những dịp đi chơi với ông (e) sẽ cũng không còn nhiều lắm nữa. Tôi chợt nghĩ như thế khi cho xe nổ máy.

Quán cà phê vắng tanh. Nhạc mở nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe ra giai điệu của một bài hát rất quen:

“Gọi người yêu dấu bao lần.
Nhẹ nhàng như gió thì thầm.
Làn mây trôi gợi nhớ chơi vơi thương người xa xôi.

Gọi người yêu dấu trong hồn.
Ngập ngừng tha thiết bồn chồn.
Kỷ niệm xưa mơ thoáng trong sương cho lòng nhớ thương…”

– Hình như là nhạc của Vũ Đức Nghiêm … Anh nghe xem có đúng không? Tôi đùa.
– Em nói nghe cái gì?
– Anh thử nghe nhạc coi…
– Nhạc của ai?

Tôi chợt nhớ ra là ông anh đã hơi nặng tai nên gọi cô bé chạy bàn:

– Cháu ơi, người ngồi trước mặt chúng ta là tác giả của bản nhạc Gọi Người Yêu Dấu mà mình đang nghe đó. Cháu mở máy lớn hơn chút xíu cho ổng … sướng nha!

Thấy người đối diện có vẻ bối rối vì cách nói vừa dài dòng, vừa hơi quá trịnh trọng của mình nên tôi cố thêm vào một câu tiếng Anh (vớt vát) nhưng ngó bộ cũng không có kết quả gì. Đúng lúc, chủ quán bước đến:

– Cháu nó mới từ Việt Nam sang, ông nói tiếng Mỹ nó không hiểu đâu. Ông cần gì ạ?
– Dạ không, không có gì đâu. Never mind!

Tôi trả lời cho qua chuyện vì chợt nhận ra sự lố bịch của mình.

Cùng lúc, bản nhạc của Vũ Đức Nghiêm cũng vừa chấm dứt. Tôi nhìn anh nhún vai. Vũ Đức Nghiêm đáp lại bằng một nụ cười hiền lành và … ngơ ngác!

Tự nhiên, tôi thấy gần và thương quá cái vẻ ngơ ngác (trông đến tội) của ông. Tôi cũng bị nhiều lúc ngơ ngác tương tự trong phần đời lưu lạc của mình. Bây giờ hẳn không còn ai, ở lứa tuổi hai mươi – dù trong hay ngoài nước – còn biết đến tiếng “Gọi Người Yêu Dấu” (“ngập ngừng tha thiết bồn chồn”) của Vũ Đức Nghiêm nữa. Thời gian, như một giòng sông hững hờ, đã vô tình bỏ lại những bờ bến cũ.

Vũ Đức Nghiêm, tựa như một cây cổ thụ hiếm hoi, vẫn còn đứng lại bơ vơ bên bờ trong khi bao nhiêu nhạc sĩ cùng thời đều đã ra người thiên cổ. Trúc Phương là một trong những người này. Qua chương trình Bẩy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam, nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam đã cho biết nhiều chi tiết vô cùng thê thiết về cuộc đời của người viết nhạc (chả may) này.

Trang sổ tay hôm nay, chúng tôi xin được nắn nót ghi lại đây những nhận xét của Hoài Nam, và mong được xem như một nén hương lòng (muộn màng) gửi đến một người đã khuất:

Trúc Phương là một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam được yêu mến nhất, từng được mệnh danh là ông vua của thể điệu Bolero tha thiết trữ tình. Ông tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, ra chào đời năm 1939 tại xã Mỹ Hoà, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tức Vĩnh Bình – một xứ Chùa Tháp thu nhỏ ở vùng hạ lưu sông Cửu Long…”

“Nhạc của Trúc Phương thường buồn, rất buồn. Trong số những ca khúc của ông, hình như, chỉ có hai bản vui. Đó là: Tình Thắm Duyên Quê và Chiều Làng Em. Riêng bản Chiều Làng Em nói rằng vui là so sánh với những sáng tác khác của ông. Chứ Thực ra, bản nhạc này tuy có nội dung êm đềm trong sáng nhưng giai điệu của nó cũng man mác buồn. Không hiểu vì cuộc đời của Trúc Phương vốn nhiều chuyện buồn và đã được ông gửi gấm vào dòng nhạc hay vì ông thích sáng tác nhạc buồn nên riết rồi nó ám vào người, chỉ biết những sáng tác phổ biến nhất, nổi tiếng nhất của ông đều là những ca khúc buồn: Chiều Cuối Tuần, Nửa Đêm Ngoài Phố, Tầu Đêm Năm Cũ, Bóng Nhỏ Đường Chiều …”

Tháng 4 năm 1975, Trúc Phương bị kẹt lại. Năm 1979, ông vượt biên nhưng bị bắt và bị tù. Sau khi được thả, cuộc sống của ông trở nên vô cùng thê thảm về thể xác vật chất cũng như tinh thần. Trong một đoạn video phỏng vấn ông, được Trung Tâm Asia phổ biến tại hải ngoại, Trúc Phương cho biết:.

“Sau cái biến cố cuộc đời, tôi sống cái kiểu rày đây mai đó,’bèo dạt hoa trôi’… Nếu mà nói đói thì cũng không đói ngày nào, nhưng mà no thì chẳng có ngày nào gọi là no…Tôi không có cái mái nhà, vợ con thì cũng tan nát rồi, tôi sống nhà bạn bè, nhưng mà khổ nổi hoàn cảnh họ cũng bi đát, cũng khổ, chứ không ai đùm bọc ai được…đến nửa lúc đó thì vấn đề an ninh có khe khắc, lúc đó thì bạn bè tôi không ai dám “chứa” tôi trong nhà cả, vì tôi không có giấy tờ tùy thân, cũng chẳng có thứ gì trong người cả.Tôi nghĩ ra được một cách..là tìm nơi nào mà có khách vãng lai rồi mình chui vào đó ngủ với họ để tránh bị kiểm tra giấy tờ…Ban ngày thì lê la thành phố, đêm thì phải ra xa cảng thuê một chiếc chiếu, 1 chiếc chiếu lúc bấy giờ là 1 đồng…thế rồi ngủ cho tới sáng rồi xếp chiếc chiếu trả người ta..thế là mình lấy 1 đồng về….như là tiền thế chân…Một năm như vậy, tôi ngủ ở xa cảng hết 9 tháng…Mà nói anh thương…khổ lắm….Hôm nào mà có tiền để đi xe lam mà ra sớm khoảng chừng năm giờ có mặt ngoài đó thế rồi thuê được chiếc chiếu trải được cái chỗ lịch sự chút tương đối vệ sinh một tí mà hôm nào ra trễ thì họ chiếm hết rồi, những chỗ sạch vệ sinh họ chiếm hết rồi ,tôi đành phải trải chiếu gần chỗ ‘thằng cha đi tiểu vỉa hè’, thế rồi cũng phải nằm thôi.Tôi sống có thể nói là những ngày bi đát…mà lẽ ra tôi nên buồn cho cái hoàn cảnh như thế nhưng tôi không bao giờ buồn …Tôi nghĩ mà thôi , còn sống cho tới bây giờ và đó cũng là một cái chất liệu để tôi viết bài sau này…”


​​Phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Phương - Trích Asia 55 - 75 năm âm nhạc VN ( kỳ 2 )

​http: Video from : ​http:

Chất liệu, rõ ràng, đã có (và có quá dư) nhưng cơ hội để Trúc Phương viết bài sau này (tiếc thay) không bao giờ đến – vẫn theo như lời của nhà phê bình âm nhạc Hoài Nam:

“Vào một buổi sáng năm 1996, Trúc Phương không bao giờ thức dậy nữa. Ông đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả gia tài để lại chỉ là một đôi dép nhựa dưới chân. Thế nhưng xét về mặt tinh thần Trúc Phương đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá.”

“Chúng ta ở đây là những người yêu nhạc, trong nước cũng như hải ngoại, bên này cũng như bên kia chiến tuyến. Bởi vì hơn ba mươi ca khúc nổi tiếng của ông cho dù có một hai bài có nhắc đến chữ ‘cộng hoà’ vẫn phải được xem là những tình khúc viết cho những con người không phải cho một chế độ chính trị nào. Những con người sinh ra và lớn lên trong một cuộc chiến không lối thoát với niềm khắc khoải chờ mong một ngày thanh bình . Cuối cùng thanh bình đã tới nhưng không phải là thứ thanh bình mà những ‘con tim chân chính’ trong nhạc của Lê Minh Bằng hằng mơ ước mà là thứ thanh bình của giai cấp thống trị, của một thiểu số may mắn nào đó. Chính cái thanh bình ấy đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng trong đó có người Việt Nam xấu số đáng thương tên Nguyễn Thiện Lộc, tức nhạc sĩ Trúc Phương nổi tiếng của chúng ta.”


Thôi thì cũng xong một kiếp người! Và dòng đời, tất nhiên, vẫn cứ lạnh lùng và mải miết trôi. Sáng nay, tôi lại chợt nhớ đến Trúc Phương sau khi tình cờ đọc được một mẩu tin ngăn ngắn – trên báo Pháp Luật:

“Ngày 31-1, một số cán bộ hưu trí, người dân ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM) bức xúc phản ánh cuộc họp mặt đầu năm do phường tổ chức … Ngay phần khai mạc lúc gần 9 giờ sáng, trên nền nhạc hip hop, hai phụ nữ ăn mặc hở hang, thiếu vải lên nhún nhảy, múa những động tác khêu gợi. Hai thanh niên múa phụ họa. Quan sát đoạn video chúng tôi thấy nhiều cán bộ hào hứng xem tiết mục ‘lạ mắt’ này. Có cán bộ còn dùng điện thoại quay lại cảnh hai cô gái biểu diễn, ưỡn người và ngực về phía khán giả. Nhiều người tham gia rất hào hứng, chỉ trỏ, thì thầm vào tai nhau…

Chúng tôi tiếp tục liên lạc với bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Phó Chủ tịch phường kiêm Chủ tịch Công đoàn phường … bà Tuyền lý giải: ‘Tiết mục múa chỉ diễn ra gần 3 phút và đây là vũ điệu theo phong cách Hawaii nên hơi lạ…”


Nếu ngay sau khi chiếm được miền Nam mà quý vị cán bộ cộng sản cũng có được cách “lý giải” tương tự thì thì Mai Thảo, Hoàng Anh Tuấn … đã không phải bỏ thân nơi đất lạ. Vũ Đức Nghiêm cũng đã tránh được những giây phút bơ vơ, ngơ ngác, lạc lõng ở xứ người. Và Trúc Phương thì chắc chắn vẫn sẽ còn ở lại với chúng ta, vẫn có những đêm khắc khoải buồn vào hồn không tên, thay vì nằm chết cong queo trong đói lạnh – trên một manh chiếu rách – với tài sản duy nhất còn lại chỉ là một đôi dép nhựa.

Mọi cuộc cách mạng luôn luôn có cái giá riêng của nó. Riêng cái thứ cách mạng (thổ tả) của những người cộng sản Việt Nam thì đòi hỏi mọi người đều phải trả cái giá (hơi) quá mắc mà thành quả – xem ra – không có gì, ngoài tội ác!

Tưởng Năng Tiến

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Apr 08, 2017 2:31 pm), Duyên Chi(Sat Apr 08, 2017 2:47 pm), lachong(Sat Apr 08, 2017 11:33 pm), Ngô Đồng(Sun Apr 09, 2017 3:05 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16616
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28726 times
Have thanks: 52488 times

Tản mạn với dòng nhạc phản chiến - Đồ Hiếm (Danlambao)

Postby lachong » Mon Apr 17, 2017 6:23 am

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Tản mạn với dòng nhạc phản chiến​ ​
​​
​​Image

​​Đồ Hiếm (Danlambao) - Hôm rồi đang thơ thẩn trên con đường xưa em đi, Đồ tui gặp lại một học trò cũ, sau vài lời thăm hỏi, cô học trò khoe rằng hôm 8/4 đã lên Đà Lạt để tham dự đêm nhạc Trịnh. Cô học trò kể thêm rằng, báo đài nổ là có gần 30.000 khán giả đến xem, nhưng riêng cô lại rất thất vọng, vì chủ đích đi để nghe lại các bài phản chiến như "Nối vòng tay lớn, Gia tài của Mẹ, Huế-Sàigòn-Hà Nội" nhưng lại không thấy trình diễn? Nghe kể mà Đồ tui thở một hơi dài thườn thượt, tưởng như từ Sài Gòn ra tận Hà Tĩnh!

Nói đến Trịnh Công Sơn thì hầu như tất cả người dân Miền Nam đều biết tên tuổi nhạc sĩ này, một thiên tài trong âm nhạc. Đúng, Đồ tui không phủ nhận điều đó, TCS quả thực là một phù thủy âm nhạc qua những bài tình ca tuyệt vời, bất hủ sống mãi với thời gian. Trong phạm vi bài này, Đồ tui chỉ xin nói về dòng nhạc phản chiến.

Đồ tui nhớ rất rõ những năm tháng còn mặt áo sinh viên tại Sài Gòn. Sau cuộc tổng khủng bố đỏ Tết Mậu Thân, miền Bắc CS và lũ nằm vùng tuy thua cay nhưng chúng vẫn tiếp tục điên cuồng gia tăng pháo kích, khủng bố dân tình trên khắp nơi. Là trai thời loạn, bạn bè Đồ tui rời ghế nhà trường tản mác bốn phương trời: Đứa du học, đứa vào đại học, đứa khoác chiến y. Nhưng mỗi lần có đứa nào về phép, lại tụ tập nhau đi cà phê hoặc vào sân trường đại học nghe nữ hoàng chân đất Khánh Ly cùng TCS ôm đàn song ca. Tình ca có, mà phản chiến cũng có. Nối vòng tay lớn, Huế-Sàigòn-Hà Nội, Người con gái VN da vàng, Du mục (Đàn bò vào thành phố), Hát trên những xác người... bài nào cũng chứa chất những âm hưởng nỉ non, rền rỉ, mô tả một cuộc nội chiến thấm đẫm máu me và xác người chồng chất, dẫn đến tác dụng giới sinh viên học sinh chán ghét chiến tranh, phản đối nhà cầm quyền. Những người bạn chiến sĩ của Đồ tui nghe xong không kìm được bực bội chua chát, tiền tuyến gian khổ, đối mặt từng giờ với cái chết để hậu phương bải hoải, nghe những loại nhạc mê mụ như vầy hay sao?

Những người bạn khoác chiến y của Đồ tui, có đứa đi không trở lại, bỏ lại cha già mẹ yếu em thơ, bỏ người yêu học trò, người vợ góa phụ ngây thơ vật vã bên quan tài. Ai đã hy sinh xương máu, một phần thân thể thậm chí cả tính mạng cho TCS bình an ở thành phố để viết những ca khúc có lợi cho CS?

Phải công nhận chính phủ VNCH đã quá sức là tự do và nhân bản, khi cho phép nhạc phản chiến của TCS được phổ biến rộng rãi. Và TCS đã lợi dung khe hở đó tuy biết rằng, trong cuộc nội chiến này, Miền Nam chỉ đấu tranh phòng vệ, còn chính Miền Bắc CS mới là giặc xâm lược, nhưng vì tư tưởng của Trịnh bị thiên cộng quá nhiều, nên vẫn ngấm ngầm tiếp tay cho cộng sản trong công tác tuyên truyền ru ngủ thanh niên miền Nam.

Chúng ta đều nhớ rất rõ, trưa ngày 30/04 TCS đã hồ hỡi đứng lên phát biểu trực tiếp trên đài phát thanh Sài Gòn:

"Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta... Ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam này... Những điều mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do, và thống nhất thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả kết quả đó... Hôm nay tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam, các bạn trẻ và Chính phủ Cách mạng lâm thời xem những kẻ ra đi là những kẻ phản bội đất nước... Chính phủ Cách mạng lâm thời đến đây với thái độ hòa giải, tốt đẹp. Chúng ta không có lý do gì để sợ hãi mà ra đi cả. Đây là cơ hội duy nhất và đẹp đẽ nhất để đất nước Việt Nam được thống nhất và độc lập."

Đây không phải là quy kết về chính kiến của TCS mà thật sự trong một lần đi thăm Nhà bảo tàng tại Quảng Bình năm 1984, Trịnh đã xúc động trước hình ảnh bà mẹ VN anh hùng chuyên nuôi giấu bọn nằm vùng giết người, để rồi viết lên bài hát “Huyền thoại Mẹ”:

Mẹ lội qua con suối. Dưới mưa bom không ngại. Mẹ nhẹ nhàng đưa lối. Tiễn con qua núi đồi. Xóa sạch vết con về...


Hay bài ca “Khăn Quàng Thắp Sáng Bình Minh”, sáng tác thời gian đầu sau 1975, thuộc bộ sưu tập của các nhạc nô chuyên bưng bô cho Hồ Chí Minh, TCS đã đầu độc cả thế hệ măng non:

“Em luôn cùng kết đoàn. Vì các em đã thuộc Năm điều Bác dạy. Học cho ngoan lớn cho nhanh. Bay vào đời xây dựng. Rèn đôi tay, chắc đôi chân. Lao động là vinh quang. Kìa các em xinh xinh. Chân bước vội đến trường. Từng chiếc khăn em quàng thắm đỏ bình minh. Từng cánh tay măng non. Đang xây ngày mai hồng. Đoàn thiếu nhi em là Hy vọng Việt Nam”.

Một thứ nghệ sĩ phản trắc, ca ngợi bác và đảng như thế, thì có đáng cho người Miền Nam thần tượng, rầm rộ tập trung đến 30.000 người đi nghe nhạc của hắn không?

Tình ca của TCS lãng mạn đẫm chất thơ bao nhiêu, thì dòng nhạc phản chiến của hắn lại đẫm độc hại bấy nhiêu. Chuyện gì “công-tội“ đều phải phân minh, Miền Nam chúng ta thất thủ vì do nhiều yếu tố, nhưng cái loại Ăn cơm quốc gia, Thờ ma cộng sản như TCS cũng đã góp một tay vào. Ngay cả hàng trăm bản tình ca thơ mộng, mà TCS viết ra được, cũng là nhờ không khí tự do của Miền Nam, chứ ví như TCS mà sinh ra tại Miền Bắc CS, thì chỉ cần một bài tình ca cũng đủ cấm tiệt việc sáng tác rồi, thế mà TCS đã không biết cám ơn xương máu Miền Nam, lại ngấm ngầm đâm sau lưng chiến sĩ thì đúng là thứ phản bội.

Nhớ lại, hôm Tết bọn học trò cũ có đến nhà chơi, Đồ tui muốn biết suy nghĩ của giới trẻ thành phố về hiện tình biển chết nên đưa ra thảo luận, đứa thì ú ớ xem như chuyện nước ngoài, không biết ất giáp gì cả, đứa thì ngốc nghếch nhai lại cái luận điệu của đảng: “Phải ráng chịu chớ sao, muốn có thép mà thầy” (Tuy làm ngành sư phạm, mà nghe nói như vậy Đồ này cũng muốn đờ mờ.) Chẳng kiêng cử ngày tư ngày tết gì cả, tuy bình thường Đồ tui rất thương bọn học trò như con của mình, nhưng trí dục chưa đủ, mà phải kèm theo cả đức dục, xạc cà rây cho bọn bò tót này một trận.

Biển miền Trung đã chết tức tưởi, vì Formosa với sự giúp đỡ và bao che của ĐCSVN đã quăng quả bom hóa học với nguy hại nặng nề cho những năm tháng sắp tới, thế mà biểu tình chỉ thấy những nạn nhân trực tiếp tại Hà Tĩnh, còn những người Việt khác trên khắp miền đất nước, cùng máu đỏ da vàng sao không thấy đau lòng với đồng bào Miền Trung để cùng nhau xuống đường đuổi cổ Formosa?

Thưởng thức âm nhạc là quyền tự do của mỗi người. Đồ tui chỉ đau lòng là hiểm họa diệt vong đang đến gần, cái chết vì bệnh và ô nhiễm môi trường đang xảy ra hàng ngày, chỉ có điều là chưa đến phiên mình hay người thân của mình đi “bán muối”, thử hỏi ba chục ngàn người đó ngày mai có còn được ung dung mà nghe nhạc bằng tiếng Việt nữa không? Hay họ giống như những người nghèo cùng khổ trong xã hội nhưng quá dễ tin, được đảng đỏ chủ trương dùng tiền dân rồi đốt pháo bông xem cho đỡ đói? Hay họ cũng giống như những ngư dân Miền Trung, mà đảng chủ trương phát cờ quần què ra bám biển để bọn cảnh sát biển hèn hạ bám bờ? Hay họ cũng như những học sinh giỏi, mà đảng phát thưởng mấy tấm hình Bả Chó để... liệng kống! Buồn!

12.04.2017

​​​​
Image
​​Đồ Hiếm
http://danlambaovn.blogspot.com/
​​

For this message the author lachong has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Apr 17, 2017 9:06 am), Duyên Chi(Mon Apr 17, 2017 7:35 am), hat@(Mon Apr 17, 2017 8:07 am), Ngô Đồng(Mon Apr 17, 2017 7:14 am)
Rating:25%
 
lachong
 
Posts: 11942
Joined: Tue Sep 28, 2010 11:48 pm
Has thanked: 19823 times
Have thanks: 41761 times

MAI ANH VỀ ... EM CÓ CÒN NGOAN ?

Postby Ngô Đồng » Wed Apr 19, 2017 6:03 am

MAI ANH VỀ ... EM CÓ CÒN NGOAN ?

Image
Giáo sư Trần Bích Lan dạy triết học tại nhiều trường ở Sài Gòn trong các thập niên 50, 60, 70, nhưng ông được biết đến nhiều hơn qua bút hiệu Nguyên Sa, một nhà thơ lãng mạn hàng đầu của miền Nam thời đó.

Bài thơ trữ tình « Paris có gì lạ không em » viết trong thập niên 50, mang nhiều ý nghĩa vì chính ông du học Pháp từ 1949 đến 1956.

Năm 1971, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lúc đó 23 tuổi, đã phổ nhạc bài thơ này và tức khắc, bản nhạc đã trở thành một tình khúc nổi tiếng cho đến hôm nay.

Paris Có Gì Lạ Không Em?
(nguyên văn bài thơ của Nguyên Sa)


Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em ?

Em có đứng ở bên bờ sông ?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa ...

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em ?

Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung

Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen ?...


................................

Paris Có Gì lạ Không Em? Thái Thanh - Nhạc Ngô Thụy Miên & Thơ Nguyên Sa

www.youtube.com Video from : www.youtube.com





For this message the author Ngô Đồng has received thanks: 3
BinhMinh(Wed Apr 19, 2017 6:57 am), Duyên Chi(Wed Apr 19, 2017 6:31 am), lachong(Wed Apr 19, 2017 7:45 am)
Rating:18.75%
 
User avatar
Ngô Đồng
 
Posts: 4853
Images: 0
Joined: Mon Aug 16, 2010 4:50 am
Has thanked: 31326 times
Have thanks: 17245 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby DIEU DUC » Sun Apr 30, 2017 1:07 am

Giai Thoại Về TÁC GIẢ Nhạc Phẩm LÀNG TÔI

"Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam …
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau đồng quê mơ màng!"

Năm ấy, đoàn hát Kim Chung lần đầu tiên có kế hoạch thực hiện bộ phim nhựa có tiếng nói (âm thanh). Để cho bộ phim thêm phần hấp dẫn, trang trọng và gây ấn tượng với công chúng trong buổi chiếu ra mắt, toàn bộ êkíp điều hành, bầu sô, đạo diễn … đồng ý việc tổ chức một cuộc thi sáng tác bài hát làm nền cho phim với giải thưởng lớn cho tác phẩm được chọn. Đây cũng là bộ phim nhựa có âm thanh đầu tiên của ngành điện ảnh Việt Nam vào thời ấy. (1952)

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong công chúng, không phân biệt tuổi tác, chuyên nghiệp hay nghiệp dư…đã có nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng một số những người mới thành danh trong làng ca nhạc giải trí thời đó tham gia. Đề tài sáng tác là quê hương và con người Việt Nam.

Sau nhiều lần chọn lựa rất công bằng và vô tư, ban giám khảo đã mất khá nhiều thời gian bàn bạc, nhận xét rồi cân nhắc để đưa ra một sự chọn lựa chính xác, dù biết đó là một quyết định rất khó khăn. Cuối cùng, Ban tổ chức đã công bố, tác phẩm được chọn để trao giải là bài hát “Làng Tôi” của một tác giả vô danh tiểu tốt, cái tên nghe chừng như rất xa lạ trong làng ca nhạc Việt thời ấy đó chính là nhạc sĩ Chung Quân.

Bản nhạc Làng Tôi được chọn vì nó mang hơi thở của một vùng quê yên bình, lời lẽ cũng mộc mạc, dung dị thấm đẫm tình cảm của người dân Việt Nam, cho dù năm đó tác giả bài Làng Quê mới chỉ vừa 16 tuổi. Nhạc phẩm Làng Quê và cái tên Chung Quân ra đời từ dạo ấy. Nhờ giai điệu du dương, thắm thiết tình người tình quê của Làng Tôi cứ mãi bay xa mà cái tên nhạc sĩ Chung Quân trở nên nổi tiếng và đi vào lòng người.

Nhiều nhạc sĩ tên tuổi và giới văn nghệ thời đó có hơi ngỡ ngàng, nhưng mọi người đều công nhận bản nhạc "Làng Tôi" xứng đáng được nhận giải thưởng vinh dự đó.

Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn ... người bốn phương.

Bản Làng tôi đã giành được giải của công ty điện ảnh, đoàn cải lương Kim Chung ở Hà Nội để làm bản nhạc nền cho phim Kiếp Hoa.

Hành trình về phương Nam

Thế rồi, thế sự đổi thay theo mệnh nước nổi trôi. Năm 1954, Chung Quân cùng gia đình di cư vào Nam, định cư ở vùng Khánh Hội (Sai! Vĩnh Hội mới đúng. Ông ở sau Hãng Phân Thần Nông, mà lối vào là Hẻm Ogliastro cạnh Hãng Phân này. Tôi biết rõ vì tôi ở cách nhà ông khoảng 30 mét-TTG). Nhờ đã từng học sư phạm chuyên ngành về nhạc và danh tiếng của Làng Tôi, Chung Quân được Bộ Quốc gia Giáo dục của Đệ Nhất Cộng Hòa ưu đãi, cho dạy môn nhạc tại hai trường trung học Chu Văn An, và Nguyễn Trãi. Thời gian giảng dạy ở trường Nguyễn Trãi, Chung Quân là thầy dạy nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đức Huy, Nam Lộc... Cũng khoảng thời gian 1955 - 1956, ông có soạn bản hợp xướng Sông Bến Hải, theo một vài ý kiến thì đó là một trường ca có giá trị nghệ thuật, viết về cuộc di cư năm 1954, nhưng về sau không thấy phổ biến rộng rãi.

Trường Nguyễn Trãi năm ấy có cậu học trò nghèo nên buổi trưa thường không về nhà mà nghỉ lại ở trường cùng bữa ăn trưa là gói xôi mà mẹ cậu đã mua cho cậu đem theo từ sáng sớm. Thay vì nghỉ trưa, cậu học trò lại tha thẩn trong trường để rồi lắng nghe được câu chuyện tranh cãi giữa hai người thầy.

Trong một căn phòng, tiếng của vị giáo sư Hà Đạo Hạnh (cử nhân toán) đang ầm ĩ nói với nhạc sĩ Chung Quân

- Trình độ học vấn của anh chỉ đáng là học trò của tôi thôi. Việc anh được dạy chung với những giáo sư như chúng tôi là một vinh dự cho anh, anh có biết điều đó không?

- Nhưng thưa giáo sư, nếu hỏi công chúng có biết nhạc sĩ Chung Quân là ai không? Thì chắc chắn nhiều người biết đó là tác giả của bản nhạc Làng Tôi. Còn như hỏi họ, có biết giáo sư Hà Đạo Hạnh là ai không? Tôi tin người ta không mấy người biết.

Câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn, và cậu học trò cố áp sát tai để chờ nghe tiếp xem Giáo sư Hà Đạo hạnh trả lời ra sao, bỗng từ phía sau, một bàn tay lạnh lùng của thầy giám thị véo vào tai cậu học trò kéo đi chỗ khác! Và vì thế mà câu chuyện đành dở dang ở đây.

Rồi thời gian trôi qua, tưởng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng. Nhưng không, nhạc sĩ Chung Quân đã không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, ông nhất định phải đòi lại món nợ danh dự này. Không công danh thà nát với cỏ cây.

Nhạc sĩ Chung Quân sau đó đã quyết chí tiếp tục con đường kinh sử, ông ghi danh theo học và hoàn thành tú tài toàn phần, sau đó, ông lại tiếp tục việc học để đạt cho kỳ được mảnh bằng Đại học. Cuối cùng, ông đã tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Anh quốc.

Đã mang tiếng đứng trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông

Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nhạc sĩ Chung Quân sao chép tất cả văn bằng mà mình có được gửi về cho giáo sư Hà Đạo Hạnh kèm theo lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng lịch sự.

Thưa giáo sư Hà Đạo Hạnh, tất cả những gì mà giáo sư làm được thì Chung Quân tôi cũng đã làm được. Còn những gì Chung Quân tôi làm được thì giáo sư đã không làm được.

Viết tới đây tôi bỗng nhớ tới bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ có đoạn như sau:

Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong
Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm lên tiếng phi thường đâu đấy tỏ …

Nhạc sĩ Chung Quân đã đòi lại món nợ danh dự năm xưa một cách sòng phẳng bằng ý chí và lòng kiến nhẫn của chính ông. Rất lịch sự, tế nhị mà cũng rất quân tử. Không ồn ào, không gióng trống khua chiêng làm người khác phải ngượng ngùng, mất thể diện. Quả thật, chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra trong cuộc đời.

****************************

Cậu học trò nghe lén câu chuyện ngày xưa sau này cũng theo cái nghề “gõ đầu trẻ”. Ông dạy Trung học đệ nhị cấp (cấp 3) ở miệt dưới tận tỉnh Bạc Liêu. Ngoài công việc dạy học, ông còn làm thêm nghề tay trái là viết báo, viết văn với bút hiệu Thái Phương. Sau biến cố 1975, ông nghỉ dạy và chuyển hẳn sang viết báo. Hiện nay, độc giả biết nhiều đến ông với bút danh nhà văn Đoàn Dự.

Đã có lần, nhà văn Đoàn Dự gặp lại thầy cũ là giáo sư Hà Đạo Hạnh và ông có hỏi vị giáo sư:

- Thưa Thầy, sao ngày đó thầy lại nặng lời với Nhạc sĩ Chung Quân thế ạ!
- Hồi ấy tôi có hơi nóng nảy nên đã quá lời

Mọi chuyện rồi cũng qua đi, người xưa giờ cũng đã trở về cùng cát bụi, nhưng câu chuyện thì sẽ còn mãi như một bài học, một tấm gương về cách đối nhân xử thế của người xưa vậy.

Tác Giả: Phan Văn Thanh, CHS Văn Đức Lớp 12C Niên Khóa 1972 – 1975[size]

Làng Tôi

Sáng Tác: Chung Quân - Ca sĩ trình bày: Thiên Kim và Mỹ Tâm


www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9381
Images: 3020
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

''ÁNG MÂY CHIỀU " VÀ TIẾNG HÁT XUÂN SƠN

Postby Duyên Chi » Sun Apr 30, 2017 8:02 am

''ÁNG MÂY CHIỀU " VÀ TIẾNG HÁT XUÂN SƠN

Xuân Sơn là một cái tên quen thuộc với giới yêu nhạc, thường đi nghe nhạc ở những phòng trà, khiêu vũ trường và các quán văn nghệ ở Sài Gòn trước 1975 dành cho giới mộ điệu âm nhạc.

Với dáng dấp xinh xắn và giọng ca mượt mà, nhẹ nhàng nhưng không kém phần diễn tả, Xuân Sơn được sự ái mộ của hầu hết những thính giả đã từng nghe cô hát. Sau này nhắc đến cô, giới nhà báo thường dùng danh hiệu "cô ca sĩ Trăng Sáng Vườn Chè" để nhắc lại sự thành công của cô với ca khúc này của nhạc sĩ Văn Phụng.

Xuân Sơn thích hát từ rất nhỏ. Năm 12 tuổi, cô đã trúng tuyển Giải Nhất cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ ở rạp Quốc Thanh với ca khúc Trở về Mái Nhà Xưa. Sau đó, cô được mời hát trong các chương trình thiếu nhi tại các Đài Phát Thanh. Cô được nhạc sĩ Đỗ Lễ hướng dẫn về nhạc lý và xướng thanh và khi cô 17, 18 tuổi.

Trong một dịp đến phòng trà Queen Bee chơi, cô gặp bạn đồng nghiệp cùng trong biệt đoàn là anh Ngọc Phu. Cô được anh mời lên hát và sau đó Khánh Ly đã mời cô ký độc quyền hát cho Queen Bee. Thế là Xuân Sơn thực sự bước vào đời ca hát mặc dù khi còn bé bị cha mẹ ngăn cấm. Nhưng cũng chỉ được vài năm, khi lập gia đình, cô không còn được đi hát nhiều như trước mà ở nhà lo chăm sóc 3 người con, chỉ còn hoạt động rất ít trong lãnh vực văn nghệ, lâu lâu đi thu băng...

Xin mời các bạn thưởng thức một trong những ca khúc đắc ý nhất của nữ danh ca Xuân Sơn, bài " Áng Mây Chiều " của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tước .

" Nhìn áng mây chiều
Lòng thao thức tưởng nhớ hình cố nhân

Ngày chia tay thiết tha bao tơ lòng
Mà giờ đây cách xa muôn trùng ..."


Áng Mây Chiều - Xuân Sơn

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Nhạc & Lời : Dương Thiệu Tước

Trời hoàng hôn nắng vàng xao xuyến
Kìa làn mây gió quyến xa đưa
Mây trôi lững lờ, hồn ai luống ngẩn ngơ
Chiều lắng lắng xuống dần, lắng lắng gieo buồn, chiều mơ

Nhìn áng mây chiều
Thuyền mây lướt tha thướt về bến nao
Chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
Làn mây kia gió đưa về đâu

Nhìn áng mây chiều
Lòng thao thức tưởng nhớ hình cố nhân
Ngày chia tay thiết tha bao tơ lòng
Mà giờ đây cách xa muôn trùng

Gió cuốn cuốn bóng ai mờ
Sương rơi rơi mắt lệ nhòa
Ai ra đi khắp bốn phương
Nơi biên cương chốn sa trường

Gió cuốn cuốn lớp mây bay
Sương rơi rơi khắp đó đây
Trong sương mù bóng ai ngồi
Nhớ nhung hoài tình xưa

Kìa áng mây chiều
Thuyền mây lướt tha thướt về bến nao ?
Chìm trong bóng tà dưới trời u sầu
Làn mây kia gió đưa về đâu ?

Này áng mây chiều
Thuyền mây ơi, trôi đi đừng vấn vương
Về phương xa nhắn ai khuây tơ lòng
Là nam nhi chí trai tang bồng

Bóng tối lan ...
Mây khuất ngàn xa ...

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Sun Apr 30, 2017 10:59 am), hat@(Sun Apr 30, 2017 11:51 am), lachong(Sun Apr 30, 2017 12:14 pm), Ngô Đồng(Sun Apr 30, 2017 8:08 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Re: Tản Mạn về NHẠC SĨ, CA SĨ và NHẠC PHẨM

Postby Duyên Chi » Mon May 08, 2017 5:15 am

Image


'' VẾT LĂN TRẦM " CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

Trịnh Công Sơn đã từng viết “Mỗi bài hát của tôi là một lời tỏ tình với cuộc sống, một lời nhắn nhủ thầm kín về những nỗi niềm tuyệt vọng, … .”.

Vậy lời nhắn nhủ thầm kín đó của Ông trong bài hát “Vết lăn trầm” là gì?

Khi nghe giọng Khánh Ly vang lên: “Vết lăn! vết lăn trầm!...”, lòng tôi như se lại, một cảm giác bâng khuâng không rõ cội nguồn, cảm giác cô đơn, vắng lặng phủ lấy tâm hồn rồi đẩy tôi vào một trạng thái trầm tư kéo dài đến nỗi khi bài hát đã qua rồi mà tôi còn chưa tỉnh lại! Vết lăn trầm, trước tiên đó là một hình ảnh hay là một dấu tích của một kiếp người ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng khổ đau, trầm luân và lận đận. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa thể nào hiểu được lời nhắn nhủ thầm kín của Trịnh Công Sơn trong bản nhạc này là gì.

“Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền...”, Với Trịnh Công Sơn, cuộc đời con người thật là ngắn ngủi như một vết chân chim hằn trên đá, trên cát. Nó xuất hiện rồi nhanh chóng phai mờ, như “có lần chim muông hằn dấu chân”. Đời người ngắn ngủi được Ông viết trong nhiều bài hát: “Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội. giật mình ôi chiếc lá thu phai." (Chiếc lá thu phai), hay “Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu” (Tình xa).

Nhưng thật là trớ trêu, đời người ngắn ngủi là vậy mà con người lại phải gánh chịu biết bao đau khổ, tủi hờn, như nhân gian đã có lần than thở đời là bể khổ, vì mấy ai hiểu được cuộc đời để mà sống qua cho đúng nghĩa con người, “làm sao em nhớ những vết chim di” (Diễm xưa), “Có biết gì về ngày chưa tới” (Cỏ xót xa đưa) để mà “về thu xếp lại … Vội vàng thêm những lúc yêu người” (Chiếc lá thu phai).

Ở một góc nào đó của cõi trần gian, thân phận con người là định mệnh, không thể kháng cự mà bị đẩy đưa lăn lóc, con người phải chấp nhận số mệnh và sống qua cuộc đời đầy bất hạnh như một viên đá để lại một vết lăn buồn: “Người chợt nhớ mình như đá. Đá lăn, vết lăn buồn”.

Cũng đã có mấy ai nhận thức được cội nguồn của những nỗi bất hạnh mà con người phải gánh chịu kể từ khi bắt đầu cuộc sống, “Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” (Gọi tên bốn mùa).

Cội nguồn đó chính là cái ác đã và đang ẩn náu ngay chính bên trong con người. Bởi vì anh mang danh là con người, nhưng thực ra anh đang ngụy trang che giấu cái gốc gác xa xưa của mình, bởi vì anh xuất thân từ loài dã thú: “Từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm. Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang” (không phải là “Từ hoang xưa dấu chân anh dạ cầm” như Tuyển tập những bài ca không năm tháng đã in sai, và vô nghĩa). Cái ác của chính con người từ cổ chí kim đã và đang là cội nguồn của mọi nỗi bất hạnh trên thế gian. Và chính nó vẫn còn ghi lại những vết hằn trong quá khứ không ai có thể chối bỏ được, trên những thành quách, những đài tưởng niệm, những mộ bia hoang vắng, … và hãy còn lưu lại trong sử sách: “Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang”. Bồn gió hoang không phải là một từ ghép. Bồn là một thực thể vật chất hiện hữu, gió hoang chỉ đóng vai trò một trạng từ không gian. Nếu chúng ta bỏ ra một ít thời gian để làm một chuyến đi, một cuộc hành trình đi từ hiện tại về quá khứ, để chiêm nghiệm, để thấy tận mắt, nghe tận tai về những vết hằn đẫm máu của cái ác vẫn còn lưu lại ở nhiều nơi, thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là vết hằn ghi trên bồn gió hoang.

Hãy nghe lại tích xưa như Trọng Thủy Mỵ Châu để biết đâu là tình yêu, tham vọng, sự phản bội và những cái chết; hãy lật báo hàng ngày ra mà xem cảnh cướp của giết người, anh em giết nhau, vợ giết chồng, chồng giết vợ; hãy đến bên tượng đài Sơn Mỹ để xem và nghe người ta đã giết dân mình như thế nào; hãy mở sách sử để xem cội nguồn của cái chết trên hai triệu người dân Việt vì đói năm 1945; hãy sang Campuchia để chứng kiến vết tích của sự diệt chủng; hãy trở lại Liên Xô (cũ) đứng bên những ngọn lửa nhỏ của những đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh để nghe có đến hai mươi triệu người đã chết trong chiến tranh vệ quốc... và còn biết bao nhiêu những vết hằn của cái ác do chính con người đã gây ra nữa! mà kể ra, cả đôi môi và tâm trạng người ta càng cảm thấy u uất hơn: “Chờ ta da du một chuyến. Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn”. Từ “da du” được sáng tạo bởi Trịnh Công Sơn với ý nghĩa như vậy, hẳn không phải “Chờ ta giao du một chuyến” như có ca sỹ đã hát.

Như một nỗi niềm tuyệt vọng trước những thực tại đau buồn, như một sự tương phản với thực tại, lời ca đột ngột nhắc lại cái đích không xa mà mọi con người đều phải đến: “Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng”. Cái đích ấy đã được Trịnh Công Sơn viết không chỉ một lần: “Người đã đến và người sẽ về bên kia núi” (Cỏ xót xa đưa), “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi” (Cát bụi).

Sự tương phản ở đây khiến ta cảm nhận có một sự vô nghĩa nào đó đang hiện hữu, một sự lầm đường lạc lối nào đó của con người đang tồn tại. Nó khiến ta muốn phủ nhận cái xấu xa đang hiện hữu để vươn tới những gì cao thượng hơn mà lẽ ra con người phải có được trong khi còn “ở trọ” chốn trần gian. Đó là những gì? Đó là tuổi thơ vô tội, là những bài ca dao đầy ắp tình thương mà mẹ đã một thời hát ru con ngủ. Đó là tình yêu và là cái thiện!


( Theo Nhà văn Trương Hồng Mẫn )


Vết Lăn Trầm - Lệ Thu

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
Như có lần chim muông hằn dấu chân
Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
Rộng đôi cánh tay chờ mong
Người chợt nhớ mình như đá

Đá lăn vết lăn buồn
Từ hoang xưa dấu chân anh dã cầm
Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang
Chờ ta da du một chuyến
Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng

Thôi ngủ yên đi con ngủ đời yên đi con
Che dấu thân đau rã mòn
Ngủ đời yên đi con như vết thương đau ngủ buồn
Ngủy đời yên đi con như Trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngóng

Đá lăn vết lăn trầm
Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn
Ôm mắt thầm van xin lời thánh đêm
Bài ca dao trên cồn đá
Trên ngai vàng quê nhà
Một thời ngủ yên tuổi xanh
Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình...

For this message the author Duyên Chi has received thanks: 4
BinhMinh(Mon May 08, 2017 6:37 am), hat@(Mon May 08, 2017 6:58 am), lachong(Mon May 08, 2017 5:44 am), Ngô Đồng(Mon May 08, 2017 6:30 am)
Rating:25%
 
Duyên Chi
 
Posts: 7377
Images: 33
Joined: Wed Sep 01, 2010 7:03 am
Has thanked: 33964 times
Have thanks: 25852 times

Dòng Nhạc Nhật Trường Trần Thiện Thanh - Lê-Ngọc Châu / Việt Báo

Postby hat@ » Thu May 25, 2017 1:06 pm

Dòng Nhạc Nhật Trường Trần Thiện Thanh

Lê-Ngọc Châu / Việt Báo
CTM Media - Mỹ Châu
- 06/05/2017

​​
​​
Image

Dòng Nhạc Nhật Trường Trần Thiện Thanh: nhân ngày giỗ 12 năm của cố Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh

Thắm thoát mà đã mười hai (12) năm trôi qua kể từ khi nhạc sĩ kiêm ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh vĩnh viễn chia tay chúng ta, ra đi ngày 13-05-2005!

Tôi nghe biết đến ca sĩ Nhật Trường khi còn học theo học bậc trung học tại Việt Nam, khi mà chiến tranh tại quê nhà lúc đó ngày càng khốc liệt hơn, và từ đó tôi mới nghe và thấy nhiều bản nhạc viết về đời lính, về tình yêu của lính do anh cũng như nhiều nhạc sĩ khác như quý nhạc sĩ Y Vân, Lam Phương, Hoàng Thi Thơ, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Anh Việt Thu, Lê Minh Bằng, Trúc Phương, Phạm đình Chương, Duy Khánh, Tuấn Khanh, Hoài Linh… sáng tác. Có thể nói, trong số những nhạc sĩ kể trên thì những người thường viết nhiều bản nhạc liên quan đến đời lính chiến thời bấy giờ theo thiển ý tôi là quý nhạc sĩ Lam Phương, Y Vân, cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Và cũng theo nhận định riêng thì có lẽ người viết, sáng tác nhiều nhạc phẩm nhất trên lãnh vực này phải nói là cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh (TTT).

Tôi nghĩ, có lẽ một phần vì chính anh là người lính tâm lý chiến, mặt khác theo ý riêng của tôi, vì là người trong cuộc nên niềm cảm hứng và tâm trạng lúc nào cũng tiềm tàng trong tâm hồn nên anh mới sáng tác nhiều bản nhạc liên quan đến người lính Việt Nam Cộng Hoà (VNCH). Và hôm nay, trong khuôn khổ bài này, xin giới thiệu dòng nhạc của cố NS Trần Thiện Thanh qua vài tác phẩm tiêu biểu liên quan đến tình yêu và người lính VNCH, do anh sáng tác cũng như đôi khi do chính anh trình bày, từ cái nhìn của một người hâm mộ nhạc của Anh (nhưng thiếu khả năng về nhạc) để chúng ta có dịp cùng tưởng nhớ đến người nghệ sĩ tài hoa này.

Trước 1975 anh đã cho ra đời nhiều bản nhạc tình liên quan đến tuổi học trò và người lính VNCH vì hoàn cảnh đất nước chiến chinh, vì cộng sản Bắc Việt thời đó luôn tìm cách thôn tính miền Nam nên đành phải xếp bút nghiêng lên đường thi hành nghĩa vụ không ngoài mục đích bảo vệ miền Nam VN tự do, cho đến ngày VNCH mất. Cũng dễ hiểu thôi vì tuổi học trò là lứa tuổi hồn nhiên với nhiều mơ ước, lứa tuổi đong đầy kỷ niệm với những mối tình thật thơ mộng… Tuy nhiên điều làm cho tôi thích là vì Anh đã khéo léo gợi lại kỷ niệm, tình yêu vừa lên men thưở còn là học trò mà trong mỗi chúng ta ít nhiều đã có lần trải qua. Xin mời quí vị nghe tâm sự của NT qua những lời hát nhẹ nhàng nhưng đong đầy ý nghĩa của tuổi thơ với bản nhạc Tâm sự người lính trẻ:

Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa
Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ
Cầu xin tóc em còn màu xanh
Xin má em vẫn hồng, và môi em vẫn nồng
Đại đương tình yêu dâng cao sóng
Xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.
Tình kia vừa nhen tin đôi lứa
Xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi!

Có những lúc vì hoàn cảnh chinh chiến không cho phép, chàng trai đã để người yêu hoài công đợi chờ. Người con gái Việt Nam, bản tính vốn thùy mỵ nên nhẹ nhàng trách móc:

Anh dặn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy.
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai.

(7 Ngày đợi Mong)

Cố nhạc sĩ TTT đã thay cho những người lính để nói cho người “khác phái” biết rằng lính không phải là những người trai chai đá. Lính cũng có con tim và cũng biết rung động như bao chàng trai khác, hãy nghe nhạc sĩ Nhật Trường (NT) bày tỏ:

Ai nói với em lính không sầu nhớ
Không có trái tim đắm say mộng mơ …
Khi lính đã yêu bướm ghen tình thắm
Muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm
Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở,
Tình còn vững bền muôn thuở
Bao la như lòng đại dương…

(Ai Nói Với Em)

Anh cũng đã giải thích hộ cho những người bạn vì lý do này hay lý do khác đã mang nghiệp lính như chính mình nếu có lúc dừng chân ngồi viết thư cho gia đình, người yêu với bao nồng nàn chất chứa:

Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước dâu em.
Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình.
Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay
Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy.

(TìnhThư của Lính)

Chúng ta ít nhiều cũng có bạn bè, người quen lối xóm hay thân nhân “thi hành bổn phận” người công dân thời VNCH, mục đích bảo vệ miền Nam Tự Do trước “âm mưu thôn tính” của những người tuy cùng giòng máu từ phương Bắc nhưng theo chủ nghĩa cộng sản. Đời binh nghiệp dầm mưa dải nắng, rày đây mai đó. Hãy nghe NT diễn tả:

Giờ này anh ở đâu?
Pleiku gió núi biên thùy
Giờ này anh ở đâu?
Miền Trung hỏa tuyến địa đầu
Giờ này anh ở đâu?
Cà Mau tiếng sét U Minh rừng
Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?

(Anh ở đâu)

Đời lính bôn ba nơi chiến trận, số phận có thể nói như chỉ treo mành. Nhật Trường có lẽ nhận thức được 1 điều là sợ làm khổ vợ con hay người yêu, vì thế chọn kiếp sống “độc thân” cho nên đôi khi dù muốn… nhưng rồi lại thôi, gói trọn tình yêu hết sức chân tình và cân nhắc:

Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh thảo rồi, anh lại xé em ơi
Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé
Một sớm nào, thành góa phụ ngây thơ
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới,
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi

(Góa Phụ Ngây Thơ)

Vì mang trách nhiệm của ngưới lính lo gìn giữ an ninh trật tự cho hậu phương, cũng như lo bảo vệ quê hương thời đó nên lắm khi người lính chỉ được nghỉ phép ngắn hạn. Chúng ta đã biết Trúc Phương qua bản nhạc 24 giờ phép. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (TTT) đi xa hơn một tí, đã diễn tả ngày phép của người lính tình tứ hơn. Hãy nghe TTT thầm thì, mơ ước qua bản nhạc Không Bao Giờ Ngăn Cách:

Anh về với em,
như chim liền cánh như cây liền cành.
Như đò với sông,
như nước xuôi giòng vào lòng biển xanh.
Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang,
Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm.
Ta xa nhau lâu rồi,
ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi…

Nhớ khi còn đi học, nhà trường thường thực hiện chiến dịch “Em hậu phương, Anh tiền tuyến”, hay ủy lạo người lính VNCH hy sinh cuộc đời để bảo vệ và duy trì an ninh cho đồng bào, để chúng tôi nói chung được an tâm học hành. Lũ con trai chúng tôi thì đâu biết thêu may gì nên đóng góp trên nhiều lãnh vực khác như vẽ tranh, mua quà gởi tặng. Riêng mấy cô, mấy chị phái nữ thì thi đua thêu vá gởi tặng những người anh lính chiến không hề quen biết. Tình cảm đong đầy giữa hậu phương và người lính đang xông pha nơi chiến tuyến đã được TTT gói gấm trong bản nhạc sau đây. Qua lời nhạc anh đã phản ảnh rõ nét tình cảm của người em gái hậu phương và đặc biệt, tâm tình của người yêu âu yếm gởi cho người tình miền xa:

Có người con gái, đông về đan áo ấm ra xa trường
Ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa
Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đan áo
Một vừng trăng xẻ bóng chia đôi
Áo đan chưa rồi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi…
Mỗi mùa đông đến, đem từng cơn gió rét run vai gầy
Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ
Trong tâm tư áo dệt bằng những giòng lệ yêu dấu
Tặng người yêu lạnh giá đêm thâu
Đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đan mộng từng đông.

(Chuyện Tình Người Đan Áo)

Ước mong quê hương không còn chiến tranh cũng là tâm trạng của Ns Nhật Trường (NT). Nhưng sự mong ước của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không ủy mỵ và ru ngủ như đã được thể hiện qua một số nhạc sĩ phản chiến thân cộng thời bấy giờ. NT đã tế nhị hơn khi diễn tả tâm trạng mình, tâm trạng của một người lính VNCH. Anh đã nhẹ nhàng thố lộ cùng người yêu:

Hẹn em khi khắp nơi yên vui
Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình
Phút giây mộng mơ, nâng cánh hoa mai
Nhẹ rớt trên vai đầy, hồn chơi vơi
Ngỡ giữa xuân vàng, dáng em sang

(Đồn Vắng Chiều Xuân)

Và ước mơ quê hương thanh bình có lẽ cũng là mơ ước chung của những người lính thời đó như anh để cho các đôi tình nhân gặp lại nhau và có dịp sống lại khoảng đời đã mất. Hãy nghe Trần Thiện Thanh tâm sự qua bản nhạc “Lời tình viết vội“:

…. Em anh yên lòng an phận người thương chờ mong …
Mai đây thanh bình trở lại đời vui thắm thêm
Anh xin vì em đáp lời nhung nhớ…
Nâng niu hồn em bằng trăng đắm say…
Cỏ hoa chất đầy thuyền về bến mộng…
Trên vùng yêu đương kết nụ tầm xuân…

Tình ca là một chủ đề lớn, là nguồn cảm hứng phong phú cho nhiều bài hát. Rất nhiều nhạc sĩ đã viết ca khúc liên quan đến tình yêu, có thể do óc tưởng tượng phong phú hay diễn tả chính tâm trạng của mình, chẳng hạn như Tình Ca Ngô Thụy Miên hoặc những bản nhạc tình do các nhạc sĩ tên tuổi Lam Phương, Phạm mạnh Cương, Nguyễn hữu Thiết ..v.v… sáng tác.

Nhạc tình nói chung dễ được mọi người đón nhận vì nó phản ảnh đúng thực trạng xã hội. Riêng cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thì như chúng ta biết đã nỗi tiếng qua những bản nhạc lính do anh sáng tác trước năm 1975, nhưng trên phương diện “Tình Ca” anh cũng chẳng chịu nhường bước những nhạc sĩ khác.

Người nhạc sĩ đa tài TTT cũng đã mượn ý Xuân để diễn tả tình yêu và Anh đã làm nên bản nhạc tình thật dễ thương. Anh chàng ôn lại kỷ niệm xưa, tỏ tình và kín đáo dặn dò:

Chuyện xửa chuyện xưa.
Chuyện từ Xuân trước, Xuân nay chưa nhòa.
Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà.
Cầu cho mùa Xuân, nồng nàn lên má em tôi đợi chờ.

(Đám cưới đầu Xuân)

Tình yêu đôi khi là trái đắng. Vì yêu nên lắm khi đôi uyên ương hờn giận, trách nhau là chuyện không tránh được. Chúng ta hãy nghe Nhật Trường tìm lời an ủi người đẹp, tuyệt vời lồng vào đó lời thú tội của anh chàng chỉ muốn chung thủy với người yêu, làm sao mà nàng không rung động được khi nghe:

Ô hay, mắt ngọc lại buồn hay sao??
Khi anh đã nguyện một đời yêu em
Dù cho nét son môi phai mờ
Dù cho mắt xanh kia hững hờ
Và dù năm tháng phôi pha…

(Chờ Đông của NS Trần Thiện Thanh)

Vâng, khi đã vướng vào đường tình, khi đã yêu thì người ta hay mơ mộng. Họ nhớ thương và đếm từng ngày giờ trôi qua, nhất là khi đôi uyên ương hẹn hò gặp gở để rồi mang nỗi thất vọng ê chề nếu người yêu lỗi hẹn, không đến!. Tâm trạng này đã được TTT diễn tả như sau:

Hẹn chiều nay mà sao không thấy em
Gió hiu hiu, lòng bỗng nghe lạnh thêm.
Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?
Em không lại anh nhủ lòng sao đây?…

(Chuyện Hẹn Hò )

Tình yêu làm cho “anh chàng” xây nhiều mộng ước thầm kín. Mong tìm nơi để xây tổ ấm cũng là chuyện thường tình. Hãy nghe ước mơ và tâm trạng của Nhật Trường được giấu kín trong bản nhạc với tựa đề Lâu Đài Tình Ái:

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.
Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.
Đợi chờ một đêm trăng nào tới,
đợi chiều vàng hôn lên làn tóc,
đợi một lần không gian đổi mới,
đón hai đứa chúng ta mà thôi…

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh không những viết tình ca học trò của mùa Hè nắng ấm, cũng không chỉ viết để ca ngợi tình yêu khi Xuân về hoa nở. Nhật Trường còn viết nhạc diễn tả tình yêu vào Đông. Hãy nghe tác giả tự bộc lộ tâm trạng:

Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc …
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian

(Mùa Đông Của Anh)

Một đặc điểm khác, Ns Trần Thiện Thanh đã kết hợp được tình yêu quê hương và mượn giòng nhạc, lời hát để gởi gấm cảm nghĩ của Anh. Cái hay của người nghệ sĩ tài ba này là anh diễn tả nét đẹp quê hương qua lời nhạc nhưng cũng không quên lồng vào khung ảnh đó hình bóng dễ thương của người yêu, của người con gái miền Nam chất phát:

Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần
Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm-thôn
Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều
Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu
Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm
Qua bến Bắc Cần Thơ
Nhớ kỷ niệm xưa nông xuồng đêm trăng tỏ
Em gái Ninh Kiều tóc dài chấm lưng thon

(Chiếc Áo Bà Ba)

Bản nhạc “Anh không chết đâu Anh” viết tưởng nhớ cố Đ/U Nguyễn văn Đương được chọn làm chủ đề của cuốn băng DVD Asia 50. Tôi đã nghe quảng cáo khá lâu rồi nhưng (cho đến nay) chưa có cơ hội mua để thưởng thức và làm kỷ niệm. Chỉ biết cuốn DVD trên vinh danh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là người ca nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bản nhạc viết về cuộc chiến, về những anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do.

Những bài tình ca, bản nhạc do Trần Thiện Thanh sáng tác hàm chứa màu sắc chiến chinh đã đi sâu vào lòng những người lính VNCH như Người ở Lại Charlie, Phá Tam Giang, Rừng Lá Thấp, Người Yêu Của Lính, Tâm Sự Người Lính Trẻ, Đồn Vắng Chiều Xuân, Tưởng Người Chết Đi, Giờ Này Anh ở Đâu, Chuyện Một Người Đi, Hoa Trinh Nữ, Tạ Từ Trong Đêm, Hãy Trả Lời Anh, Tình Có Như Không, Chân Trời Tím, Biển Mặn, Bóng Nắng, Biển Mù Sương, Xuân Này Con Không Về (cùng với Nhật Ngân), hay Đầu Năm Đi Lễ v.v…

Ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh
tuy xa lìa chúng ta nhưng Anh đã để lại những bài ca rất giá trị, đặc biệt viết về người lính VNCH, vốn từng là bạn bè hay cấp chỉ huy của anh, về tình yêu của người lính.

Tôi chỉ trích dẫn một số nhạc tình của nhạc sĩ Nhật Trường và vài bản nhạc lính trong khuôn khổ bài này. Rất tiếc bài viết có giới hạn nên không thể trích dẫn hết để trình bày cùng quí vị, xin thông cảm. Nhưng qua những bài Tình Ca được trích dẫn do người lính dù tâm lý chiến Trần Thiện Thanh sáng tác, cũng đủ cho chúng ta thấy rằng “Dòng Nhạc” của cố Nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh rất phong phú và đa diện.

Lê-Ngọc Châu
(Nam Đức Tháng 05.2017,
nhân ngày giỗ 12 năm của cố Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)

* Xin giới thiệu vài bản nhạc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có nhắc đến trong bài
(một số nhạc phẩm do chính tác giả trình bày). Mời thưởng thức theo đường Link đính kèm!


# Chiếc Áo Bà Ba – Mỹ Lan, Nhật Trường
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Lâu Đài Tình Ái & Chuyện Hẹn Hò
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Đám cưới đầu Xuân – Nhật Trường
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Đồn Vắng Chiều Xuân – Tác Giả – Trần Thiện Thanh (Nhật Trường)
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# 7 Ngày Đợi Mong – Khi Người Yêu Tôi Khóc – Băng Châu & Nhật Trường
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CÁCH ( THANH LAN-NHẬT TRƯỜNG )
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Tình thư của lính – Nhật Trường
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Nếu em Không là người yêu của lính – Hoàng Oanh, Trần Thiện Thanh
www.youtube.com Video from : www.youtube.com

# Rừng lá thấp – Nhật Trường

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

* LNC_ (Ger_Tháng 05.2017 _ Links sưu tầm từ Internet)

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Thu May 25, 2017 1:38 pm), Duyên Chi(Thu May 25, 2017 2:06 pm), lachong(Fri May 26, 2017 12:35 am), Ngô Đồng(Thu May 25, 2017 4:52 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16616
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28726 times
Have thanks: 52488 times

Tưởng Nhớ Nữ Ca Sĩ Ngọc Lan

Postby Ngô Đồng » Tue Jun 06, 2017 6:36 am

Tưởng Nhớ Nữ Ca Sĩ Ngọc Lan

Image

Người con gái ấy mang tên loài hoa, ánh mắt suối trong, mi cong ngọc ngà. Cô qua đời vào ngày ngày 6 tháng 3, 2001.

Người ta vẫn nhắc đến cô, vẫn viết về cô. Không những thế, người ta vẫn làm những công việc để tưởng nhớ, để nhắc nhở và để phổ biến rộng tới những người khác, những người chưa biết và đã biết về cô, những tác phẩm mà cô đã trình diễn, để thưởng thức, để tiếc nhớ và để lưu lại trong tâm trí chúng ta giọng ca mượt mà, kỹ thuật ca hát hoà lẫn với cảm xúc nghệ sĩ; một người được yêu mến hầu khắp trong giới nghệ sĩ và trong lòng công chúng không chỉ bởi giọng ca mà còn bởi một nhân cách: Ca sĩ Ngọc Lan.

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

Đã có nhiều người biết đến giọng ca Ngọc Lan từ rất lâu, từ khi cô còn học trường Lý Thường Kiệt ở ngoại ô ven Sài Gòn. Từ những ngày đầu cô đặt chân lên đất Mỹ, đi tìm sự nghiệp. Rồi ngay cả những người mới biết đến tiếng hát Ngọc Lan gần đây, được nghe bài hát của Ngọc Lan lần đầu tiên khi cô không còn nữa. Thậm chí có người chỉ biết tới Ngọc Lan khi xem chương trình tang lễ của cô qua băng video, từ đó mới bắt đầu nghe Ngọc Lan.

Tiếng hát Ngọc Lan vốn dĩ đã có những đặc biệt ở khía cạnh kỹ thuật theo như phân tích của những người có kiến thức về nhạc học. Nhưng ngay cả đối với những người chỉ nghe nhạc theo cảm xúc đơn thuần của một người yêu ca nhạc, họ cũng thấy những nét đặc biệt trong giọng ca của Ngọc Lan : nhẹ nhàng, mượt mà, có sức hấp dẫn, lôi cuốn. Ở Ngọc Lan, sự thuần thục về kỹ thuật ca hát khiến cô dường như không còn phải bận tâm về khía cạnh đó, nên cô hát thả sức theo tâm hồn, theo cảm xúc của bài hát.

Ở một khía cạnh khác mà chúng ta- đa số các thính giả yêu mến ca sĩ Ngọc Lan- ít biết về người ca sĩ này, đó là tính cách của cô. Khi người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu thì luôn khoác cho mình chiếc áo của vở kịch, khuôn mặt của vai diễn hay lời ca, tiếng nói và cử chỉ của vai trò mình đang đóng, còn ở ngoài đời thì sao? Qua những gì mà những người đã có dịp tiếp xúc, người ta đều có những lời đánh giá tốt về cô. Trong tình cảm mà các khán giả dành sự ưu ái cho người mà mình hâm mộ, thì có lẽ ca sĩ Ngọc Lan là một trong số những người dành được sự ưu ái đó một cách trọn vẹn. Ca sĩ Ngọc Lan không còn. Nhưng càng ngày hình như số người yêu mến Ngọc Lan rất nhiều. Và số lượng đó không hề thuyên giảm mặc dù cô không còn nữa để trình bày những ca khúc mới.

Đặc biệt có những lớp khán giả mới, rất trẻ tuổi, họ cũng tìm thấy ở tiếng hát Ngọc Lan một sự lôi cuốn.

Trích theo bài viết của một cô gái trẻ tên Minh Khuê, một người yêu mến tiếng hát Ngọc Lan, cô đã viết như sau:

“Tôi sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, ba me tôi không thích anh em chúng tôi bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa sau 1975 của Việt Nam, do đó, ông bà luôn có những cách giáo dục mềm dẻo để chúng tôi hiểu rõ điều đó, dĩ nhiên đời sống âm nhạc và văn học luôn được ba tôi đề cao nhất. Ông hướng anh em tôi nghe theo dòng nhạc ông đã định sẵn trước khi chúng tôi được sinh ra đời. Thế hệ của ông là Thái Thanh, Hà Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Mỹ Thể. Tuy nhiên, ông cũng không phải là người bảo thủ trong âm nhạc, ông vẫn nghe ca sĩ của lớp sau. Trong số ít những ca sĩ thành công ở hải ngoại sau này mà ông yêu thích, Ngọc Lan là ca sĩ mà ông yêu mến nhất. Có lẽ đó là lý do Ngọc Lan đến với anh em tôi nhẹ nhàng, “mưa dầm thấm lâu” đến nỗi tôi chẳng thể nhớ cô đến với cuộc đời tôi từ khi nào. Ngọc Lan là một trong những ca sĩ nuôi dưỡng tâm hồn anh em chúng tôi. Nhưng thuở ấy, tôi không hề nghĩ rằng chính cô sau này lại là người có ảnh hưởng rất lớn với mình.

Những ngày khốn khó của tuổi thơ khiến chúng tôi chẳng thể nào có đầu video để được nhìn mặt ca sĩ, tôi chỉ được nghe Ba nói “Ngọc Lan đẹp lắm! Ngọc Lan hiền hậu lắm!”, chắc chắn ba tôi cũng chưa một lần thấy mặt Ngọc Lan, có lẽ ông nghe đài BBC hoặc bạn bè bên Mỹ kể lại, tôi không chắc, tôi chỉ chắc chắn một điều, đó là, khi nhắc đến Ngọc Lan thì tôi biết ngay cô ấy đẹp, cô ấy hát hay và hiền hậu. Nhiều năm trôi đi, gia đình tôi cũng có đầu đĩa để nghe nhạc, hôm ấy ba tôi mượn đâu ra cuốn băng của Mây, lúc ấy là buổi trưa mùa hè, tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho nhà thì nghe “…Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm…”. Và chính nhờ giây phút ấy, Ngọc Lan trở thành người quan trọng của cuộc đời tôi.

Internet bắt đầu phát triển nhanh ở Việt Nam. Tôi cũng được truy cập tự do hơn lúc nhỏ, và xa gia đình để đi học. Nơi đất khách quê người, không gia đình, âm nhạc trở thành niềm vui lớn nhất của tôi, và, Ngọc Lan chính là người bạn đồng hành của tôi trên mọi nẻo đường, tiếng hát của Ngọc Lan luôn dạo bước trong cõi lòng mỗi khi tôi buồn, vui, tiếng hát của cô có thể khiến tôi bật khóc nhưng cũng có thể làm tôi hạnh phúc trong từng bản nhạc. Từ mạng, tôi biết thêm nhiều về Ngọc Lan, qua những lời kể của bạn đồng nghiệp, của khán thính giả càng làm tôi kính nể và yêu mến cô nhưng có lẽ điều làm tôi đau đớn nhất đó là hay tin Ngọc Lan không còn nữa. Tôi đã từng trách ông trời tại sao lại chọn những người tôi yêu mến?

Cuộc đời luôn đầy rẫy sự bất công mà chúng ta không thể chấp nhận được. Nhưng bạn hỡi! Chúng ta cũng phải sống! Phải tiếp tục đi hết đoạn đường của đời người, thật may thay, khi tôi đang đứng trước bờ vực thẳm của lòng tin vào con người, sự cô đơn, thất vọng, chán chường, có những người đã cứu tôi khỏi ý nghĩ đó, giúp tôi cân bằng lại cuộc sống, niềm tin yêu lại tràn ngập trong con tim, đó là những người ái mộ và tình yêu của họ với Ngọc Lan có thể còn lớn hơn của tôi nhiều. Tôi dần biết mỉm cười với cuộc đời bởi tôi biết luôn luôn có một Thiên thần bên cạnh mình, tôi cũng chẳng lẻ loi trong tình yêu này. Bạn tin không? Tình yêu với Ngọc Lan rất rộng lớn, tôi tin rằng, nơi nào có người Việt sinh sống, nơi ấy chắc chắn có âm nhạc Ngọc Lan.

Nếu có dịp về Vietnam trong những ngày cuối năm hay cuối xuân, bạn sẽ được nhìn thấy hình ảnh các fan hâm mộ Ngọc Lan tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cô, hay đêm tưởng niệm ngày mất hàng năm, khi ấy, mọi người từ Bắc, Trung, Nam hội ngộ. Họ xin lễ tại nhà thờ, họ lái xe về trường Trung học Lý Thường Kiệt nơi Ngọc Lan từng học khi còn ở Vietnam, và không đơn giản chỉ có vậy, họ lập ra cả quỹ Từ thiện để hoạt động các chương trình thiện nguyện với mục đích giúp người nghèo khó, và hi vọng việc làm này giúp Ngọc Lan mỉm cười và ý nghĩa hơn với cuộc đời các fan hâm mộ của cô.

Có lẽ, Ngọc Lan là ca sĩ được ưu ái nhất ở đây. Riêng tôi, một ngày có thể không nghe nhạc Ngọc Lan, nhưng tình yêu với Ngọc Lan thì không hề thay đổi, yêu Ngọc Lan qua tiếng hát nhưng dần dần yêu Ngọc Lan bởi vì đó là Ngọc Lan, người con gái hiền hậu, kín đáo, tốt bụng và như ba tôi nói “mềm mại như sương mai và trong trẻo như pha lê…”.

www.youtube.com Video from : www.youtube.com



Thúy Vi / SBTN


For this message the author Ngô Đồng has received thanks: 4
BinhMinh(Tue Jun 06, 2017 6:58 am), Duyên Chi(Tue Jun 06, 2017 7:22 am), hat@(Tue Jun 06, 2017 9:01 am), lachong(Tue Jun 06, 2017 7:14 am)
Rating:25%
 
User avatar
Ngô Đồng
 
Posts: 4853
Images: 0
Joined: Mon Aug 16, 2010 4:50 am
Has thanked: 31326 times
Have thanks: 17245 times

Câu chuyện của dòng sông - Trần Thảo (Danlambao)

Postby lachong » Fri Jun 09, 2017 4:26 am

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Câu chuyện của dòng sông​ ​
​​
​​Image

​​Trần Thảo (Danlambao) - Lúc ấy tôi còn bé lắm mà Ban Hợp Ca Thăng Long đã là ban hợp ca nổi tiếng nhất ở miền nam VN. Những ca khúc được Ban Thăng Long trình bày, với giọng ca của Hoài Bắc Phạm Đình Chương, Hoài Trung Phạm Đình Viêm, Thái Thanh, Thái Hằng, Khánh Ngọc, như Ra đi khi trời vừa sáng, Ngựa Phi Đường Xa, Hội Trùng Dương v.v. đã để lại trong tâm hồn tôi chẳng những là sự thích thú vì được thưởng thức nghệ thuật mà còn là mênh mang một tình yêu quê hương thắm thiết.

Là một cậu bé ở một tỉnh lỵ nhỏ miền trung nghèo nàn, tôi làm gì có cơ hội để tận mắt chứng kiến những cảnh giang sơn hùng vĩ trên khắp miền quê hương! Nên không hề cường điệu khi nói rằng Ban Hợp Ca Thăng Long đã chắp cánh cho tôi bay tới những chân trời, dẫu là bằng trí tưởng tượng, để thấy hãnh diện, để thấy yêu quý quê hương vô vàn qua hình ảnh Sông Hồng cuồn cuộn, Sông Hương tĩnh lặng êm đềm, và giòng sông Cửu Long bốn mùa tưới tiêu cho miền đồng bằng nam bộ thành một vựa lúa, một vùng trái ngọt cây lành.

Không hiểu sao trong cuộc đời của tôi, tôi luôn thấy một tình yêu đậm đà với những con sông:

Quê hương tôi có núi đồi trùng điệp
Có sông dài soi bóng ngã hàng cây
Tôi ra đi dan díu với trời tây
Đời lưu lạc sầu nước non ngàn dặm.

Những con sông của quê hương Quảng Ngãi như Sông Vệ, Sông Trà Khúc đã thực sự gắn liền với một thời thơ dại của tôi. Lúc còn học lớp một, tôi rất gần gũi với Sông Vệ, nhưng từ năm 1965, sau khi chạy nạn chiến tranh,tản cư ra ngoài Thị Xã, tôi trở nên gần gũi hơn với Sông Trà Khúc, một con sông nằm về phía bắc của Thị Xã.

Tôi nhớ mãi, năm đó tôi học lớp bảy TQT. Tan trường, những bạn cùng lớp nhà ở dưới vùng gần đường đi Phú Thọ, rủ tôi về quê chơi. Cả bọn nhóc reo hò nhào ra sông tắm. Tôi chưa biết bơi rành nên lủm chủm ở gần bờ. Mấy đứa bạn bày tôi bắt mấy con tép nhỏ thân trong suốt. Nhìn thằng bạn bỏ con tép sống vào miệng rồi nhai tỏm tẻm, tôi rùng mình. Thằng bạn bảo: "Ăn thử đi, ngon lắm, đừng sợ." Tôi nhắm mắt nhắm mũi bặm gan ăn thử. Mà lạ thiệt, tôi nghe mùi vị ngon ngọt chứ không tanh tưởi như tưởng tượng của mình.

Sau năm 1975, tôi có dịp ra Huế hai lần. Một lần ra ngoài đó thăm người bạn gái, và một lần khác ra thi tuyển vào Trường Đại Học Sư Phạm Huế ngành English. Cả hai lần đều để lại những ký ức khó quên về con sông Hương nổi tiếng tĩnh lặng, êm đềm của miền đất Thần Kinh:

Con đường đêm ấy nhiều trăng quá
Tôi với người, tay nắm bàn tay
Trường Tiền xa, đèn đêm lấp loáng
Mờ ảo giòng Hương, sương trắng bay.

Tôi đưa người bạn gái đi chơi ở chợ Đông Ba. Buổi sáng ấy trời mưa nhưng không nặng hạt. Tôi và cô bạn đứng chờ đò qua sông. Xa xa dưới hạ nguồn Sông Hương là cả một vùng trời trắng xóa mưa bụi:

Chuyến đò Sông Hương, chợ Đông Ba
Em ngại ngùng bước nhỏ
Áo che mưa, không đủ ấm vai gầy
Anh sát vào em, chuyền hơi ấm bàn tay
Để thấy trong mắt em, nỗi dịu dàng hạnh phúc.

Năm 1981, tôi rời quê hương. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một nhánh nhỏ của Cửu Long khi dòng sông này chảy tới hạ nguồn, chia ra trăm nhánh nhỏ trước khi tuôn ra biển. Tôi có dịp tiếp xúc, dù chỉ thoáng qua, với cảnh sống của người nam bộ. Người miền nam ở Sài Gòn đã dễ thương rồi, nhưng nếu muốn thực sự tiếp cận và cảm được cái bản chất chân thành, hề hà của người miền Nam thì bạn phải về miệt dưới như Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre v.v.

Tôi tìm đường vượt biển nên trên đường đi tôi phải ké né khá nhiều, không dám công khai tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh, tôi chỉ quan sát và cảm thấy tính tình người dân nam bộ hiện nay là do phần lớn hoàn cảnh sông nước tạo ra như thế.

Mặc dù tôi chưa bao giờ đặt chân ra đất Bắc để cảm nhận được Sông Hồng ngoài đó như thế nào, nhưng trong đời tôi đã tự mình nhận diện được Cửu Long Giang và Hương Giang, điều ấy đã là niềm an ủi đối với tôi.

Năm 1987, trong một đại nhạc hội tại địa phương Houston, Texas, tôi rất hân hạnh khi nhìn thấy tác giả của Hội Trùng Dương, ca nhạc sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương. Qua bao lớp sóng phế hưng, hôm đó tôi thấy nhạc sĩ PĐC trông có vẻ khắc khổ và già đi rất nhiều. Trước khi bước ra sân khấu, ôm đàn tự đệm cho mình trong ca khúc Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, một ca khúc do ông phổ thơ của Du Tử Lê, ông đã ngửa cổ trút cạn ly rượu Martin. Đêm đó, nghe ông hát ca khúc quá đổi thê thiết, lần đầu tiên tôi muốn khóc vì một tiết mục văn nghệ. Hình ảnh nhạc sĩ PĐC đêm hôm đó cô đơn quá, tuyệt vọng quá khiến tôi không thể nào quên được. Năm 1991, nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua đời ở California. Tôi thành tâm cầu nguyện cho hương linh của ông được về cõi an lạc, vĩnh hằng.

Thời gian như cánh gió. Kể từ năm 1975, thì đã là 42 năm đất nước nằm trong tay những người được mệnh danh cách mạng. Quá trình đô thị hóa, kỹ nghệ hóa bát nháo của mọi vùng đất nước đã đan tâm vùi dập sinh mệnh của những con sông xinh đẹp của quê hương.

Theo số liệu thống kê, Việt Nam có hơn 2360 sông suối dài. Trong số đó hầu như không có con sông nào còn nguyên vẹn tình trạng thông thoáng, xinh đẹp như xưa, tất cả đều bị tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng, chỉ là ô nhiễm ít hay nhiều mà thôi.

Có bao giờ mà con kênh Tàu Hủ lại nổi đầy bọt trắng hôi thối, nhìn xa xa giống như một cảnh phim đầy tuyết trắng ,được quay tại một vùng Bắc Âu vào mùa đông nào đó ?

Tôi đi ngang giòng kênh Tàu Hủ
Mà ngỡ mình đang ở Bắc Âu
Bắc Âu mùa đông màu tuyết trắng
Nơi này bọt cũng trắng phau phau.

Như ở miền bắc VN hiện nay, những con sông như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhìn hình ảnh những con sông một thời xinh đẹp, từng đi vào thơ văn, bây giờ bị nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, nước thải công nghiệp v.v. làm cho đen kịt và bốc mùi hôi thối, tôi thật sự không hiểu rồi đây tất cả những dòng sông trên quê hương VN sẽ như thế nào? Một câu hỏi không lời đáp, cứ lơ lửng như thế như chính bản thân người dân tôi đang sống một cuộc đời tối tăm mờ mịt, không biết tương lai của mình sẽ về đâu trong cái chế độ ruỗng mọt đầy áp bức bất công thế này?

Gần đây, tình cờ trên mạng tôi nghe được cô bé Hiền Trân, một thí sinh nhỏ tuổi của chương trình tuyển lựa tài năng, trình bày ca khúc Chảy Đi Sông Ơi của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cô bé Hiền Trân trình bày ca khúc thật điêu luyện, thật hay, nhưng nghe xong tôi lại cảm thấy buồn mênh mông. Trên đất nước này, làm gì còn những con sông hiền hòa, xinh đẹp, miệt mài bồi đắp phù sa, tưới tiêu đồng lúa, nuôi sống người dân để mà CHẢY ĐI SÔNG ƠI! Những đầu óc thiển cận, tham lam một cách bệnh hoạn đã không màng tới sinh mệnh của từng con sông. Mỗi ngày hàng tấn chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải sinh hoạt v.v. vô tư xả ra ào ào vào những dòng sông, vô tư cắt đứt sinh mệnh của mọi loài thủy sản, và cắt luôn tương lai của dân tộc bất hạnh này.

​​​​
Image
​​Trần Thảo
http://danlambaovn.blogspot.com/
​​

For this message the author lachong has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Jun 09, 2017 5:40 am), Duyên Chi(Fri Jun 09, 2017 4:48 am), hat@(Fri Jun 09, 2017 5:55 am), Ngô Đồng(Fri Jun 09, 2017 5:13 am)
Rating:25%
 
lachong
 
Posts: 11942
Joined: Tue Sep 28, 2010 11:48 pm
Has thanked: 19823 times
Have thanks: 41761 times

PreviousNext

Return to Tản Mạn Cuộc Sống

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron