Bệnh Lười

Bệnh Lười

Postby DIEU DUC » Sat Jul 11, 2015 11:00 pm

Đôi lời: Cảm ơn dì Toàn đã cho đọc lại một bài viết đã gần 50 năm,
đọc để nhớ thời đi học của dì, những ngày thơ mộng nhất trong tà áo nữ sinh duyên dáng.


Hoa trắng ngày xưa


Dưới mái trường con gái
Đã có người tự khai
Con gái cũng ... lươi huyền
Lo ra, ngày cận Tết

Phố phường càng đông đúc
Chữ nghĩa càng múa may
Vở làm ngơ bàn tay
Mắt não nề trang giấy

Đến trường nghe tên goị
Bổng bất thường nóng lạnh
Cúi đầu, miệng lí nhí
Thưa thầy , em chóng mặt!

Làm thầy, có lạ chi
Bệnh lười, có thuốc trị
Gia giảm theo bệnh tình
Lần sau đừng tái phát!

Nhìn lại đời nữ sinh
Kỷ niệm thật dễ thương
Vấn vương buổi đến trường
Nép bên thềm "Hoa Trắng".

- D Đ -


BỆNH LƯỜI

GIAI PHẨM XUÂN HOA TRẮNG

- Thanh Toàn (Đệ Nhất A2-1967-1968) -
Nữ Trung Học Nha Trang


1.-Nguyên nhân phát sinh: Bệnh sinh ra do vi trùng "lười biếng". Thời kỳ thích hợp cho vi trùng sinh sản mãnh liệt là những ngày gần Tết, thời tiết ấm áp.

2.-Triệu chứng: Bệnh nhân thấy khó học bài, bị những nô nức chi phối, mỗi lần cầm đến vở học thấy khó thở, nhìn vào chữ nghĩa thấy chúng nhảy nhót chóng mặt. Sức khỏe cảm thấy bị suy giảm tuy vẫn ăn ngon ngủ yên và không sụt đi ký lô nào.

3.-Biến chứng: Đến trường bệnh nhân nóng lạnh thất thường: nóng khi vui đùa, nói chuyện và lạnh khi vào học. Nếu bị giáo sư gọi đọc bài thì tứ chi tê liệt, lạnh ngắt, nhiệt độ thân thể xuống đến 36 độ. Có khi bị á khẩu hoặc ú ớ lắp bắp nói không thành tiếng.

4.-Cách chữa: Phải dùng rayon X biến chế (tức cái nhìn khó chịu của giáo sư) kèm theo một lời nói thấm thía để "hỏi thăm sức khỏe" cùng một liều thuốc hiệu nghiệm mang tên Zéro-zéro. Thuốc nầy hơi đắng, uống vào lắm khi chảy nước mắt, nước mũi. Nếu bệnh tái phát, có thể xin giấy giáo sư về nhà "dưỡng bệnh" một thời gian rồi mời phụ huynh đến viếng trường. Chữa cách nầy ít khi tái phát.
DIEU DUC
 
Posts: 9372
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Bệnh Lười

Postby DIEU DUC » Wed Jul 15, 2015 12:55 am

PHÓNG SỰ TỐC HÀNH: MỐT MINI JUPE

Image


Chưa tới Tết mà pháo đã nổ vang trời làm tôi nao nức không chịu được. Tôi liền sửa soạn để dạo phố một phát xem sao.
Cái khoản mặc đồ làm cho tôi lúng túng cả mấy phút. Hôm người ta đã bắt đầu "phơi" đồ mới rồi, mình lôi thôi đâu có được? Mặc gì đây?.
-Áo dài cổ truyền?
-Áo dài cổ ...bà Nhu?
-Jupe?
Thứ nào cũng hay cả. Thôi thì mặc cái áo dài mới may thử xem sao.
Người đầu tiên tôi gặp là thầy LẠI, giáo sư Việt văn năm ngoái. Tôi nghĩ bụng: "Gặp thầy thì cái vụ phỏng vấn của mình chắc có cơ thành công". Thầy đang rà rà xe Vespa trên đường Độc Lập mắt ngoái lại dán vào mấy tấm bích chương của rạp Tân Tân.
-Thưa...Thầy! Tiếng chào nghịch ngợm của tôi nhấn mạnh ở chữ "Thầy" khiến thầy giật mình, phanh xe cái kít, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy rõ tôi, Thầy gắt nhẹ:
-Chào cái kiểu gì mà...lạ vậy?.
Tôi cười tạ lỗi:
-Dạ, kiểu ngày Tết mà Thầy! Thiên hạ mặc đồ mới cả, sao Thầy mặc đồ cũ?.
Thầy hơi ngượng:
-Ồ, vật giá thời này, giới giáo chức khỏi mặc áo rách là may....
Coi mòi gặp cơ hội, tôi đi vào đề cấp kỳ:
-Thưa Thầy, có phải vì vật giá mà năm nay các cô mặc mini-jupe nhiều như vậy? Thầy thấy phong trào này thế nào?.
Thầy đáp sau nụ cười:
-Ủa, chuyện các cô sao các cô lại đem hỏi tôi?. Có điều ai cũng thấy rõ là những người mặc mini-jupe không phải là những người thiếu tiền mua vải. Và tôi nghĩ rằng phong trào mini-jupe quả có tầm ảnh hưởng khá quan trọng, ngay cuộc bầu cử Tổng Thống vừa qua, nghe đâu một liên danh đã thất cử thê thảm vì đánh giá thấp ảnh hưởng của nó. Riêng tôi, tôi thấy mốt mini-jupe quả là một cuộc "chiến tranh không đổ máu" đang lan rộng khắp thế giới.

Image

Tôi tiếp liền câu khác:
-Theo ý thầy, mặc mini-jupe có những lợi và hại gì?
Thầy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
-Lợi thấy rõ:
1) Hình như thoáng và mát (hợp với cơn sốt chính trị giữa tư bản với cộng sản và giữa mỗi bên với nhau).
2) Đở tốn vải (hợp với chủ trương khắc khổ mà chính phủ đang hô hào):-Lợi không thấy rõ: Khó "thấy" nên khó nói!.
-Dạ còn "hại"?
-Hại chung: Biến một số nam giới thành tội nhân (theo thống kê của cảnh sát Pháp và Nhật gần đây).
-Hại riêng: buồn cho giới sản xuất và phân phối vải lụa.
Tôi tiếp:
-Thưa Thầy, như vậy thì hại không phải ít và lợi cũng chẳng nhiều, vậy có nên cấm mặc mini-jupe không?
Thầy trả lời sau mười giây suy nghĩ:
-Rất ư là không nên. Nếu muốn thiên hạ đừng mặc mini-jupe thì cách tốt nhất là cứ bắt buộc họ mặc, họ sẽ nản. Chứ còn chữ "cấm" thường bị "hiểu lầm" ra chữ "khuyến khích". Chỉ nói riêng trong phạm vi ciné, những việc cấm hút thuốc trong rạp, cấm khán giả vị thành niên thường có kết quả trái ngược. Như vậy, cấm mini-jupe là dịp cho mấy ông thợ may tính giá chợ đen mất thôi (có món hàng quốc cấm nào là khỏi bán giá chợ đen?".
Tôi ngẫm nghĩ: "Thầy mình nói nghe có lý ác!". Bèn hỏi tiếp:
-Theo Thầy nhận xét, mốt mini-jupe sẽ phát triển hay bị tiêu diệt trong tương lai?.
Thầy điềm đạm trả lời:
-Kiểu thời trang nào cũng phải có sinh có diệt theo luật tạo hóa. Mini-jupe mới đang ở thời "sơ sinh", còn phải qua giai đoạn "trưởng thành" rồi mới tới hồi "tịch diệt", rồi chờ ngày lành tháng tốt, lại...tái sinh! Thử khảo sát mái tóc nam giới sẽ thấy ngay:
Năm 1789, Lê Quỳnh đã dõng dạc bảo với quan nhà Thanh: "Đầu tôi có thể chặt được, tóc tôi không thể gióc được"! Thế mà 120 năm sau- năm 1908, trong cuộc biểu tình kháng thuế ở Quảng Nam, cụ Phan chu Trinh cùng các đồng chí đã:
Tay trái cầm lược,
Tay phải cầm kéo.
Húi hề! Húi hề!.
Thủng thẳng cho khéo.
Bỏ cái ngu nầy,
Bỏ cái dại nầy.
Ngày nay ta cúp,
Ngày mai ta cạo.
Thế là các cụ đã chém phăng cái búi tó của con cháu cụ Lê Quỳnh một cách phũ phàng! Nhìn ảnh cụ Huỳnh thúc Kháng chẳng hạn, ta khó có thể tin rằng mái tóc móng lừa kiểu Lyautey đó lại là "tàn quân" của một búi tó củ hành! Các cụ rất có thể làm luôn cả cái kiểu "ngày mai" song có lẽ sợ Phật giáo đồ kiện cái tội "mạo hiệu" hoặc sợ chị em Hàng Thao phố Mới hiểu lầm nên mái tóc đành dừng lại ở kiểu móng lừa. Rồi 60 năm sau chiến dịch "húi hề" của cụ Phan, bây giờ-1968- chính là búi tó sắp "tái xuất giang hồ" đây! Thử nhìn vài cậu phóng Honda ngoài phố ta sẽ thấy rõ "triển vọng" vừa nói.
Ấy cái mốt nó lẩn thẩn là thế. Chẳng hạn cái cổ áo dài nữ giới, nó giống như các giai đoạn cất giọng của một ca sĩ thiếu kinh nghiệm: cao, cao nữa, tắt tiếng...thôi, thấy lại giọng vừa! Rồi đến cái nịt của y phục giới mày râu: từ bề rộng cỡ ba phân, xuống dần đến một phân rồi lấy đà nhảy vọt lên 8, 9 phân. Mốt Mini-jupe rồi ra cũng thế. Nó sẽ làm cho giới hàng vải càng ngày càng khóc thét, đến mức mà con cháu các ông sứ Tàu, đời Lê đi đâu cũng la lên câu: "An Nam nhất thốn thổ" hết! Sau đó, thấm mệt, nó sẽ trở lại mốt y phục của phụ nữ Tây phương trong các thế kỷ trước: một chiếc áo phụ nữ có thể sửa làm cả chục chiếc áo nam giới! Vậy chẳng cần phải tiên tri tài ba như ông thầy bói nào của nước Mễ mới đây, tôi cũng có thể đoán là mốt mini-jupe còn thịnh hành một thời gian khá lâu nữa. Tôi nói khá nhiều rồi. Thôi chứ?.
-Dạ xin thầy cho con hỏi thêm một câu thôi: Thầy có tán thành nên cho nữ sinh đồng phục mini-jupe không?
-Chuyện đó đối với nước mình thì là vấn đề quá xa. Ngay cả các nước Âu Mỹ, vấn đề đó còn chưa đặt ra nữa là! Theo kinh nghiệm, khi ngắm một bộ giò đẹp, thú tính và khiếu thẩm mỹ thường đánh lộn nhau. Nếu bộ giò đẹp trong tranh hay tượng khỏa thân thì cuộc giao tranh ngang ngửa, nếu bộ giò đẹp lại bằng xương bằng thịt thì khiến thẩm mỹ của nam giới thường bị "đo ván" ngay trong hiệp đầu! Vì lẽ đó, tôi tán thành chủ trương của Anh quốc, cấm mặc mini-jupe ở trường. Vả lại, theo ý tôi, nếu Bộ Quốc Gia Giáo Dục nước nhà có "thức thời" mà ra lệnh cho nữ học sinh mặc mini-jupe thì kẻ phản đối không phải là một ông ứng cử viên vụng về nào đó mà là phần lớn nữ sinh. Các cô phản đối vì bị bắt buộc triển lãm những bộ giò mô phỏng bờ biển Việt Nam hay những bộ giò nói lên thân phận nhược tiểu, hoặc những bộ giò mang đầy "dấu vết thương đau" của dân tộc có 23 năm chinh chiến không ngừng....
Nói đến đây, thầy co tay nhìn đồng hồ. Tôi hiểu ý:
-Dạ, cám ơn Thầy đã cho nhiều ý kiến. Kính chúc thầy Tết tới vui vẻ bằng năm bằng mười năm ngoái.
-Cám ơn Toàn.
Thầy vù xe như gió, ý chừng gỡ lại số thì giờ bị tôi quấy rầy. Tôi tần ngần một lát, nghĩ: "Ý kiến sư ông" thì vậy, còn ý kiến các "sư bà" ra sao?. Tôi bèn rảo bước đến nhà trọ cô Lê. May quá! Cô Lê có nhà:
Ngồi vào ghế, vừa tiếp bình nước trên tay cô, tôi vào đề ngay:
-Thưa cô, em định nói lên ý kiến của trường mình về mốt mini-jupe, em vừa hỏi thầy Lại, xong. Giờ đến phiên cô:
Cô ngắt ngang:
-Toàn định làm "to chuyện" thế à?. Sao lại tìm cô? Sao không phỏng vấn các cô Cung, Yến, Vân, Tuyết, Xuân Trang, Gia Hương, Ngọc Hương...?
Bị cô dồn cho một hơi toàn "sao" với "sao", quả tình tôi cũng tóa hỏa tam tinh thật! Tôi ấp úng:
-Dạ..dạ...Cô ở gần nên em tới cô trước.
Cô cười:
-Tôi không tin là lý do giản dị như vậy. À, hỏi thầy Lại thì có lý vì là nam giới, thầy có thể có nhận xét khách quan, còn tôi nữ giới, tránh sao khỏi chủ quan khi nói về giới mình? Mà sao các em hỏi thầy Lại? Vớ nhằm ông "Khổng Tử" ấy chắc ông ta nói xấu mini-jupe lắm hả? Sao không hỏi thầy Bào, thầy Can, thầy Mại, thầy Khế, thầy Bật?
Tôi nghĩ bụng: "Chết bố mình rồi! Lại bị dồn thêm loạt II nữa!" Đành gỡ gạt gượng gạo:
-Dạ thưa cô, thầy Lại trả lời chẳng có vẻ gì là "Khổng Tử" hết, còn trái lại là khác! Dạ còn cô, cô nghĩ thế nào về mốt mini-jupe?
Cô ngập ngừng sau một thoáng suy nghĩ:
-Theo tôi, phong trào đó chỉ là một thị hiếu thời trang không hơn không kém. Con người vẫn có tính hay bắt chước nên một kiểu áo quần hoặc một kiểu xe mới, một màu sắc nữa khi người ta quảng cáo rầm rộ cũng có người theo, thế nào cũng có người thích và rồi người này đến người khác, theo nhau mà ưa chuộng vậy thôi, vì vậy mini-jupe hiện nay đang lúc người ta thấy lạ, đang lúc các cô, các bà đua nhau mặc, rồi lan dần từ nước nầy sang nước khác rồi không quên trình diện tại Việt Nam ở Hòn Ngọc Viễn Đông trước rồi từ đó phóng giò đến các tỉnh nhỏ. Đó cũng chỉ là việc thường tình mà thôi.
-Theo cô, mini-jupe có những lợi và hại gì?
Cô giơ tay vuốt tóc, tươi cười đáp:
-Lợi và hại à? Kể ra, khi may mặc, người ta không để ý điều này lắm. Người ta chỉ nghĩ xem là có đẹp không mà thôi. Tuy nhiên muốn nói đến phương diện này của kiểu y phục thì mini-jupe đương nhiên cũng có một vài lợi điểm bên cạnh những khuyết điểm của nó.
Cô mời tôi dùng nước, rồi tiếp tục nói:
-Mà cái gì ở đời lại chẳng có lợi và có hại. Có lẽ Mini-jupe, trông gọn gàng và các bà, các cô mặc nó coi bộ trẻ ra. Và chắc chắn ít tốn vải. Nhưng đó là nói những chiếc mini-jupe vừa ngắn thôi, chỉ ngắn trên đầu gối người phụ nữ một ít thì trông cũng xinh xắn, nhưng với những chiếc váy quá ngắn, củn cởn đến tận đùi trông chẳng đẹp cũng chẳng đứng đắn tí nào. Kể ra quan niệm đạo đức về bất cứ một cái gì cũng chỉ là một việc tương đối thôi. Quan niệm này sẽ thay đổi theo thời gian và không gian. Có những bộ y phục hợp ở xứ này nhưng ở xứ khác trông chẳng ra sao cả. Nên khi ta chỉ quen thấy những bộ y phục kín đáo thướt tha ta sẽ phản đối lối ăn mặc hở hang của Tây phương. Tuy vậy, nếu quan niệm một cách đứng đắn thì lối ăn mặc của các bà Tây phương vẫn đứng đắn như thường. Đó là nói trường hợp tổng quát, còn những kẻ không đàng hoàng, ăn mặc quá lố lăng thì ta chẳng bàn đến làm chi. Nay trở lại vấn đề mini-jupe, nếu ta bắt chước ít thôi, đừng mặc ngắn quá thì tôi nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngại. Chiếc váy ngang đến đầu gối, bây giờ trên đầu gối một chút có gì quan trọng lắm đâu? Nhưng mặc ngắn quá tôi hoàn toàn không chấp nhận. Ngắn quá, thì thật có quan niệm dễ dãi đến đâu, tôi vẫn thấy nó kém đạo đức hết sức và kém cả mỹ thuật nữa.
-Thưa cô, nữ sinh có nên đồng phục mini-jupe không?
-Nữ sinh của ta mà cho đồng phục mini-jupe à? Làm sao có vấn đề này được?
Tôi nghĩ thầm: "Lại chết bố nữa! Bị dồn đến loạt III nữa sao?" Nhưng rồi cô lại tiếp tục:
-Tôi không thấy nữ sinh ăn mặc cách gì dễ thương, ngoan ngoãn bằng mặc áo dài Việt Nam. Các em mặc áo dài hơi rộng một tí trông dịu dàng và nề nếp. Để các em mặc Âu phục đi học đã là một việc chẳng mấy nên, huống hồ là đồng phục mini-jupe?.
Thấy đã cạn ý, cạn lời, tôi đã muốn rút lui, vừa may có một người khách bước vào, tôi cười sung sướng: "Ôi chao! sao mà đúng lúc quá vậy ta!". Tôi cúi đầu chào cô, rút lui một mạch.
Nắm được ý kiến của "sư ông và "sư cô" rôi còn mong tóm được ý kiến của một bạn đồng nghiệp nữa là trọn bộ. Tôi nhắm ngay nhà Đẹp. Đẹp rót một ly rượu mừng tôi, tôi hỏi:
-Nghỉ mấy ngày ăn Tết, cậu nằm queo ở nhà thì Thánh thật!.
Đẹp buồn bã:
-Mỗ mà nằm nhà là chuyện bất-đắc-dĩ. Số là sáng nay mỗ diện Mini-jupe tử tế, mới dắt Honda ra ngỏ là bị ông bô gọi vào cho uống "cà phê đắng" một hồi tối tăm mặt mũi . Mình chán ngán sự đời, đành nằm vạ luôn. Thời trang người ta bày ra là để xài vào những việc này, thế mà ông cụ mắng dữ quá. Thật chán!.
Tôi hỏi:
-Thế cậu mặc tạm thứ khác đi chơi cũng đặng, cứ gì mini-jupe mới đi chơi phố được?
-Mặc áo dài trông nó luộm thuộm làm sao ấy. Mặc mini-jupe trông nhí nhảnh và nhất là cho các cậu "batman" phát sốt luôn. Thế mới thích!.
Kể như đã đạt được một phần cuộc phỏng vấn, tôi tiếp thêm một câu nữa:
-Cậu thấy có nên cho nữ sinh đồng phục mốt ấy không?.
-Ồ! tuyệt diệu! Mình trông như thế lắm để có dịp giới thiệu cặp giò đẹp chứ giấu mãi trong chiếc quần trắng quê mùa thì mai một bộ giò mất!.
Đẹp quả là một đảng viên trung kiên của thần mini-jupe! Thấy cũng tạm đủ, tôi cáo từ.
Mới ra đầu đường Phước Hải, tôi gặp Hòa, một cô bạn thân. Hòa diện áo dài màu xanh trông khá thùy mị. Tuy biết rõ tính bạn, tôi cũng vẫn phỏng vấn cho phải phép:
-Hòa thử đoán xem phong trào mini-jupe trong tương lai sẽ thế nào?
Hòa ngẫm nghĩ rồi đáp:
-Mình nghĩ rằng cái gì rồi nó cũng qua, có ai thích mãi một kiểu áo quần? Người mình thường thâu nhận các mốt thời trang một cách xô bồ nhưng cũng rất dễ chán. Sau một thời gian, những cái tốt lành sẽ được giữ lại, những cái chướng mắt sẽ bị đào thải, mốt mini-jupe, chỉ hơi mới lạ một tí chứ không đẹp gì lắm, chắc không bao lâu cũng bị đào thải để nhường cho mốt khác.
Thấy bạn nói đúng ý mình, tôi không hỏi gì thêm. Hai chiếc xe đạp song song tiến về cuối đường. Chúng tôi mong chóng đến nhà để ngã lưng...nghỉ Tết.

Phạm-thị-Toàn
(Nữ sinh đệ Nhất A2/61-68/NTH-NHATRANG)



Thêm vài hình ảnh thời trang về ÁO DÀI và MINI JUPE tại Sài Gòn năm 1968

www.youtube.com Video from : www.youtube.com
DIEU DUC
 
Posts: 9372
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times


Return to Nhất Quỉ Nhì Ma

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest