TẢN MẠN MỘT THỜI ÁO TRẮNG - Nguyễn Mỹ

TẢN MẠN MỘT THỜI ÁO TRẮNG - Nguyễn Mỹ

Postby DIEU DUC » Sun Jun 11, 2017 10:05 am

Chùm phượng vĩ đã rụng đầy quá khứ
Khúc thăng trầm dào dạt hóa thơ bay
Chiếc áo trăng nền nã khóe môi đào
Và sợi nắng chưa phai màu áo trắng.


Thời áo trắng của chàng nam sinh hơn nửa thế kỷ qua vẫn diệu vợi một trời mơ, vẫn tinh khôi dáng ngọc, vẫn run run khắc đậm tên người, và xao xuyến với phượng hồng nắng hạ. Như mơ và như thơ! ( DD)

Và đúng như chị Khúc Minh Hương viết
KMH wrote:Nam sinh Nguyễn Mỹ đang bay bổng chơi vơi bên những tà áo lụa và sắc đỏ thắm như máu con tim của những cánh Phượng tình !

Mời các bạn đọc bài viết của người anh Duy Tân về một thời áo trắng.


TẢN MẠN MỘT THỜI ÁO TRẮNG


Image


Nguyễn Mỹ


Làm sao quên được hình ảnh các nữ sinh tung tăng với tà áo trắng trong sân trường. Rồi một buổi mai nào đó em chợt nhận ra mình.....Và, như thế là có nhiều điều mới lạ dù dáng cũ rất thân quen. Bỗng tâm hồn em như bay đi trong không gian ngập ngừng nắng hồng le lói....
Đẹp làm sao mỗi sáng tinh sương
Áo trắng cùng em bước tới trường
Duyên dáng ngây thơ trong dáng ngọc
Gió lùa làn tóc nhẹ tơ vương


Có một chút kiêu kỳ trong cái ngây thơ đó, nhưng điều đó rất tự nhiên như tơ trời vương qua cửa lớp, như tiếng chim, như cánh phượng đỏ cuối hiên trường. Vì thế, vào lớp rồi mà vẫn để hồn ngoài cửa lớp, mắt nhìn mây và suy nghĩ vẫn vơ :
Giọt nắng đầu ngày rơi trên trang vở
Giọng Thầy, Cô trầm trong bụi phấn bay
Khung cửa sổ hóa khung trời mơ ước
Có chim hót mừng, có áng mây trôi


Hơn một chút của tuổi học trò, có vài cậu nam sinh đã biết nghĩ vể "ai đó" với nhiều bâng khuâng mà không dám ngỏ, đành viết tên em trên bàn học của mình.
Chỉ có thế thôi để trở thành vui buồn thời áo trắng :
Anh viết tên em lên bàn nơi ngồi học
Để mỗi sáng đến trường anh tô đậm nét hơn
Cứ thế mỗi ngày rồi thời gian ngắn dần trong năm học. Hè lại về.


Mỗi độ hè về khi nhìn thấy màu hoa phượng đỏ ối , bỗng có chút gì đó nhớ nhung quay về trong quá khứ của tuổi học trò . Trong ký ức như chợt thấy bóng dáng thơ dại của mình tay ôm tập vở dưới sân mái trường xưa. Bạn bè cũ như mơ hồ thấp thoáng lúc tỏ lúc mờ. Có một chút gì nuối tiếc để rồi dâng trào xúc động trong tim . Ai cũng có một thời ngọc ngà tươi đẹp nhất, có lẽ cũng chỉ là ở độ tuổi học trò . Và vì thế tuổi học trò luôn gắn liền với màu hoa phượng đỏ nơi sân trường . Rồi một dịp nào đó trở lại trường xưa ngắm phượng hồng với đầy ký ức

Màu hoa mơ mộng thắm nồng say
Rạo rực trong tim thầm ôm ấp
Sống lại tuổi thơ bỗng thẫn thờ
Nhặt cánh phượng rơi lòng ngơ ngẩn
Mơ hồ như thấy tưởng bóng người
Vạt nắng rọi sân thềm lặng gió
Màu hoa vẫn đỏ thắm lòng tôi
Image


Hè về ! Hè về ! Điệp khúc nghe đến nhàm mà không chán. Nếu mùa xuân không của riêng ai thì mùa hè chắc chẳng phải ai cũng cùng chung cảm nhận. Hè của thầy, cô là cái thở phào nhẹ nhỏm sau 9 tháng miệt mài trên bục giảng. Hè của học trò là sự ngỡ ngàng, nuối tiếc, dệt mộng, dệt mơ chứa chan kỷ niệm.
Chao ôi ! Hè đã đến rồi sao
Hè trước vừa qua mới độ nào
Mới độ nào đây hoa rực đỏ
Bây giở nắng hạ đã xôn xao


Cái hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ thật dễ thương dễ mến mà lắm lúc cũng rất dễ giận hờn
Mình có mong đâu có đợi đâu
Mà sao hè đến để thêm sầu
Ai về nhặt hết loài hoa đỏ
Trả lối mòn xưa nhịp bước mau


Có tự bao giờ sự gắn bó giữa mùa hè với hoa phượng đỏ. Để rồi những cây phượng theo chân học trò lặng lẽ đứng trên sân trường như những chứng nhân của một thời đầy dấu yêu ắp đẩy kỷ niệm :
Loài hoa của tuổi học trò
Sân trường ngập xác là mùa chia tay


Mùa hè thật sự là một dấu ấn của tuổi học trò. Sợ phải chia tay nên những tập lưu bút được hình thành để ghi dấu ấn vào lòng của một thời áo trắng :
Mới đó mà nay đã đến hè
Cũng cành phượng đỏ, cũng đường ve
Cũng trang lưu bút lời chia biệt
Thì cũng đôi dòng để nhớ nhe.


Thôi nhé, mệt rồi, nghỉ viết thôi. Hết

NGUYỄN MỸ
DIEU DUC
 
Posts: 9367
Images: 3009
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Return to Nhởn Nhơ Thơ Thẩn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron