Nhởn nhơ thơ thấn

Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Thu Jul 23, 2015 1:03 am

Đoạn kết buồn thiu

Image


"Limelight " là cuốn phim nổi tiếng của Charlie Chapin , một phim rất cảm động về động về tình đời. Trong phim, Charlie Chaplin đóng vai một ca sĩ hài hước về... chiều, thất bại vì tài năng đã đến lúc tàn tạ, “Rồi khi ánh đèn tắt lặng lẽ cô đơn, chìm trong bóng đêm, người ta lãng quên bẽ bàng...”

Chúng ta thương xót cho cuộc đời nghệ sĩ lúc về chiều, không còn ai hâm mộ, chết trong lãng quên, nhưng chúng ta cũng không muốn người nghệ sĩ kéo dài năm tháng trên sân khấu khi nhan sắc đã về chiều, tẻ nhạt và buồn phiền.

Người ta thường tự kết liễu thanh danh của mình bằng những đoạn kết... buồn.

Trong những con người đó chúng ta có thể kể đến Phạm Duy, một tên tuổi hay nói ví von hơn, là một “cây cổ thụ” trong làng âm nhạc Việt Nam, đã có một đoạn kết dở, khi ông đã tự phủ nhận tất cả chính kiến của mình để xoay chiều 180 độ. Những người đó, cũng là Trịnh Công Sơn, người đã được sự yêu thương của tất cả người Việt Nam, đã có một đoạn kết... buồn, khi dưới bạo lực... mềm, ông đã kéo dài thêm một quãng đời, khi đồng bào rên xiết, ông đã reo vui bằng những câu hát mê muội, “Em ở nông trường anh ra biên giới,” “ Huyền thoại Mẹ,” “Ra chợ ngày thống nhất,” và tệ hại hơn là “Ánh sáng Mạc Tư Khoa,” được xem như một bản “báo cáo công tác” sau khi ông được ân huệ của Cộng Sản trả công bằng một chuyến “tham quan” Liên Xô.



Tái hồi Kim Trọng

Tiếu thuyết Trà Hoa Nữ (La Dame Aux Camelias )được chuyến thành kịch bản là một tác phẩm nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng nếu chẳng may có ai đó dựng nên kịch bản “Hậu Trà Hoa Nữ” để cho Marguerite Gautier có dịp gặp tái hồi cùng Duval, như lấy nhau, thì vở kịch chán chường lố bịch biết bao.

Người đời thường thích những chuyện có “hậu” và phải hiểu đây là thứ hậu vuông tròn, đẹp đẽ (happy ending.) Chính vì vậy mà Nguyễn Du kéo dài truyện Kiều, nên nhân gian có thành ngữ “tái hồi Kim Trọng.” Trong phần tái hồi này Kim Trọng để chàng phải nài nỉ, phân bua “chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,” cũng tính chuyện “động phòng.” May mà Thúy Kiều cứng rắn, cho mình là “hương dưới đất, hoa cuối mùa,” từ chối quyết liệt, Kim Trọng mới thẹn thùng đổi chuyện chăn gối ra chuyện cầm thơ.

Có nhiều người không tự biết mình, hay soi gương cũng chẳng thấy khuôn mặt mình, nhưng như vậy không có nghĩa là không ai thấy mình. Đó là những người chưa chết nhưng đã tự chôn mình. Họ cố ôm lấy những danh vọng hão, hết chức vụ này lại muốn nhảy sang cầm lấy chức vụ khác, hết làm chủ tịch thì quay sang làm cố vấn, họ nghĩ không có họ thì ai còn khả năng đứng ra cứu nước!

Image


( ST )
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Sun Nov 22, 2015 11:05 pm

Nghề ăn cắp của người Việt tại Đức

.
Ăn Cắp là một cái nghề hay ăn cắp là một tật xấu mà khi đã nhúng tay vào người ta trở thành bị nghiện. Nghề ăn-cắp có lẽ không chỉ riêng người Việt tại Đức, mà vi trùng bệnh đã hoành hành tại những quốc gia khác như Canada, Mỹ, Anh, Nhật, Pháp... Người hành nghề kín đáo đã đành, cho đến khi họ bị bắt thì mới nêu đủ lý do - nhưng không ai xác nhận vì lòng tham họ đã đánh mất nhân phẩm của chính mình . Về phía người tiêu thụ vừa úp mở, vừa khoe khoang những món hàng hiệu được dán lên thân thể thì biết đến bao giờ tệ nạn này mới chấm dứt???

Bài viết " Nghề ăn cắp của người Việt tại Đức" của nhà văn Nguyễn Thị Hoài là một vết nhơ điển hình của người Việt hải ngoại được đề cập đến.

******************************

Có lần tôi đi một phiên tòa xử nhanh hai thanh niên Việt Nam ăn trộm trong cửa hàng. Một chàng diện Nike Air Max chói chang Một chàng quần bò Dolce Gabbana rất xước. Cả hai đều mới sang Đức hai tuần trước, đơn xin tị nạn còn chưa nộp. Họ ăn trộm phụ kiện, nước hoa và mỹ phẩm trị giá gần 1000 Euro, trong một cửa hàng mà họ hiển nhiên là những vật thể lạ. Xã hội tư bản tân tiến một thế kỷ rưỡi sau Marx đã xóa đi nhiều ranh giới giữa các giai cấp đối kháng, song lại mở rộng khoảng cách giữa các đẳng cấp. Hai thanh niên Nghệ An này chỉ cần đặt một nửa bàn chân vào cửa hàng đó là toàn hộ hệ thống báo động của nó đã đỏ rực. Hình phạt cho mỗi chàng là một cuối tuần quản thúc, tức chiều tối thứ Sáu khăn gói đến Nhà Quản thúc Thanh thiếu niên ở, chiều tối Chủ nhật được về. Đại diện tư pháp cho thanh thiếu niên cằn nhằn rằng thế hơi nặng, phạt lao động công ích là đủ rồi. Công tố viên nhún vai. Thẩm phán thở dài, biết rằng sớm muộn cũng gặp lại họ, nhiều phần sớm hơn phần muộn.

Người Việt ở Đức hoàn toàn vắng mặt trong những tội phạm cỡ lớn như khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia; rất khiêm tốn trong những tội phạm tài chính và công nghệ cao; khá thứ yếu trong những lĩnh vực như ma túy, mại dâm...; quả thật không thể sánh vai các bạn thuộc khối Đông Âu cũ do Nga dẫn đầu; nhưng lừng danh trước hết với mafia thuốc lá lậu và ngay sau đó có thứ hạng đáng kể là những người ăn trộm, có lẽ chỉ đứng sau Rumani. Trong ba năm gần đây, mỗi năm cộng đồng 84.000 người Việt ở Đức phạm khoảng 5000 vụ hình sự, trong đó trên dưới 1000 vụ là tội ăn cắp. Để so sánh: cộng đồng Trung Quốc 110.000 người, mỗi năm trên dưới 200 vụ ăn cắp. Trừ tranh tượng nghệ thuật và bí mật công nghệ, nói chung không có thứ gì mà người Việt ở đây không thể và không nỡ ăn cắp, từ mèo nhà hàng xóm, xe nôi, xe đạp, hộ chiếu, thẻ tín dụng, điện, nước, biển số, đến nhân thân, vịt trời...; làm nấm ăn cắp nấm, làm xúc xích ăn cắp xúc xích, làm quán ăn cắp tất cả những gì không còn nguyên niêm phong; song phổ biến nhất là ăn cắp trong cửa hàng. Có thời, đồ ăn cắp được bày ngang nhiên ở nhiều góc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, khu chợ Việt Nam nổi tiếng tại quận Lichtenberg. Đồng bào xúm xít mua đồ tốt giá rẻ, từ hộp thuốc đánh răng, kem dưỡng da, rượu, cà-phê đến túi xách, áo da, quần bò hàng hiệu. Sự nghiệp bán thuốc lá lậu đã góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ở miền Đông nước Đức trong 25 năm qua, song thời hoàng kim của nó đã là dĩ vãng, trong khi ăn cắp thì tương lai còn khá vững bền.

Ta hãy nhớ lại: Ngày 10/5/1996, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường thuốc lá lậu ở Berlin giữa các băng đảng Việt Nam - mở màn ngày 6/12/1992 với một xác người Việt ở một bãi đậu xe tại quận Marzahn, Đông Berlin - đạt tới đỉnh cao ghê rợn: sáu người Việt bị hành hình trong một căn hộ chung cư cũng ở quận Marzahn, tất cả tay đều bị trói, mỗi người lĩnh chính xác hai viên đạn của băng Ngọc Thiện bắn vào đầu. Bốn ngày sau, để "tháng Năm đẫm máu" đi vào lịch sử tội phạm của thành phố này, băng Quảng Bình "bị hại" đáp lễ bằng ba xác người Việt vứt ở đường tàu quận Lichtenberg.

Mafia Việt Nam một thuở, nghe thì kinh, đếm xác nạn nhân càng kinh, song diện mạo thật thì thô sơ đến bất ngờ. Một số lính, được trìu mến hay trọng thị hay e sợ hay tất cả trộn lại – chỉ trừ không giễu nhại - gọi là "bộ đội", quân chủ lực của băng Quảng Bình, sa vào tay cảnh sát Berlin không phải như trong phim hình sự, sau những pha săn lùng, đột nhập nghẹt thở. Mà đơn giản là ngớ ngẩn. Sau một phiên tòa xử tội ăn trộm một chiếc sơ-mi, một bộ đồ tắm và một chiếc quần short trị giá gần 500 DM trong cửa hàng xa xỉ KaDeWe, bị cáo là một phụ nữ Việt nhất định không chịu rời khỏi phòng xét xử. Cô run rẩy bảo, "bộ đội" đang chờ trước cửa tòa án, "bộ đội" sẽ bắt cóc cô để tra khảo, dù cô không khai gì trước tòa. Một trong những "bộ đội" ấy, súng giắt cạp quần ngẩn ngơ, gần như lao thẳng vào tay cảnh sát, và ngay trong ngày hôm ấy sào huyệt của Quảng Bình bị lật tung, một trong hai khẩu Kalashnikov thu được ở đó chính là vũ khí đoạt mạng ba người ở đường tàu. Vài hôm sau, một trong những "bộ đội" đang bị truy nã cũng dính lưới, không phải trong khi chôn sống một ai đó ngoài rừng, mà trong khi ăn trộm tại một cửa hàng ở quận Lichtenberg.

Ăn cắp vậy là đã góp phần thanh toán mafia thuốc lá, chuyện của người Việt thường trớ trêu như thế. Không bao giờ nghề buôn lậu thuốc lá của người Việt ở đây còn đạt tới quy mô huy hoàng của những năm chín mươi đó nữa. Đức không còn là điểm đến hấp dẫn nhất. Chính ở thời điểm đó, Anh quốc nổi lên, với lợi nhuận kếch xù từ nghề trồng cỏ. Người Việt nghèo nhưng nhiều tham vọng. Họ muốn giàu, nhưng phải là giàu một cục, thật nhanh, thật xổi. Chắt chiu những đồng tiền lẻ để khấm khá dần lên từng đời như người Tàu ở nước ngoài thì chẳng bõ.


Image

Tháng Ba năm nay, một phụ nữ Việt Nam vừa bị kết án hai năm sáu tháng tù vì tội bán đồ ăn cắp tổng trị giá 136.000 Euro trong cửa hàng châu Á này - NGUỒN: MORGENPOST SACHSEN

Tuy một bước đổi đời bằng nghề cầm nhầm thì khó, song ăn trộm ở đây một ngày vẫn hơn đi cày ở nhà cả tháng. Và khác xa huyền thoại, đồng bào tôi – nhất là thế hệ hai chàng Nike và Dolce Gabbana – còn thiếu cần cù hơn cả thiếu kiên nhẫn. Ăn trộm là nghề nhàn, dạo phố, tia hàng, đi làm như đi chơi mà thu nhập không thua đứng đường bán thuốc lá từ sáng sớm đến tối mịt, tức mỗi tháng trên dưới một ngàn Euro, chưa kể tiền nhà, tiền bảo hiểm y tế và khoảng 350 Euro trợ cấp tị nạn, tất cả do nhà nước trả. Môi trường lại vô tận, nhân loại còn thì siêu thị còn, siêu thị còn thì người Việt còn. Và gần như không mất vốn. Một cái kìm cắt tem từ. Một cái túi lót lớp giấy bạc để tránh báo động khi qua cổng từ, gần đây người Việt giàu sáng kiến còn khâu luôn lớp giấy bạc vào mặt trong áo khoác. Và không cần qua đào tạo. Hôm trước theo đàn anh đàn chị đi tia, hôm sau tự mình đã ngon lành khánh thành công ty một thành viên hai ngón. Và ít mạo hiểm. Khung hình phạt cao nhất là năm năm, nhưng có ăn cắp cả Nữ thần Chiến thắng lẫn bốn con ngựa trên cổng thành Brandenburger Tor cũng chưa chắc được tuyên bản án ấy. Xã hội càng yên thì luật pháp càng hiền. Trong thực tế, không mấy người Việt phải ngồi nhiều hơn vài ba tháng. Phần lớn chỉ phạt tiền, mỗi tháng trả dần vài ba chục, án tù thường chuyển thành chế độ hưởng án treo. Thanh thiếu niên chưa tròn hai mốt tuổi thường chỉ bị cảnh cáo, phạt lao động công ích, tức dọn dẹp lau chùi ngay trong trại, hay quản thúc cuối tuần. Có lần tôi suýt phì cười vì bản án dành cho một thanh niên Việt Nam ăn cắp 17 gói cà-phê: bắt về trại đi học tiếng Đức!

Thế là hôm ấy khi ra cửa, tôi bảo, hai cháu chịu khó đi học tiếng Đức nhé, đừng ăn trộm nữa.

Chàng Dolce Gabbana đáp, bọn phát-xít, nó xử oan, cháu có cầm đồ đâu.

Cầm đồ ở đây không phải là cầm đồ mà là cầm đồ. Tôi đã tưởng mình khá thông thạo ngôn ngữ của đồng bào ở Berlin, song có lần hỏi một chị làm nghề gì và nghe câu trả lời, em nhặt tay nhặt chân, tôi vẫn hơi sững sờ. Ám ảnh của chiến tranh mấy chục năm trước vụt hiện về: đó là một buổi sáng, từ hầm trú ẩn nơi sơ tán chui lên, đứa trẻ khi ấy là tôi cùng người lớn và những đứa trẻ khác lặng lẽ đi nhặt những mẩu chân tay vô danh, có cái là nguyên một tảng ở khúc hông và bẹn, văng rải rác gần một hố bom mới toanh. Nhưng ở Berlin, người phụ nữ Việt Nam nọ là chủ một tiệm làm móng, việc thường trực là lấy khóe, tỉa da thừa ở móng tay móng chân.

Tôi hỏi, cái gì cầm đồ?

Chàng Nike nhanh nhẹn giải thích, đồ thì cháu cầm, thằng này – hất hàm về phía Dolce Gabbana – chỉ bóc tem thôi. Nhưng cháu đã ra đến cửa đâu. Luật pháp đéo gì, bất công!

Tôi bảo, bóc tem với cầm đồ thì đúng là định ăn trộm rồi, oan với ai nữa.

Dolce Gabbana trừng mắt: Cô bênh bọn Đức lợn hử? Người Việt thì phải giúp người Việt chứ! Cô có phải người Việt không hử?

Vâng, tôi đúng là người Việt, sống ở Đức. Tháng trước, ở TTTM Đồng Xuân, trong lễ hội "40 năm hội nhập và phát triển" của người Việt ở Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân, tốt nghiệp đại học và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đức, thay mặt chính phủ Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của chính phủ và nhân dân Đức, rồi kết thúc bài phát biểu bằng tiếng Đức của mình với lời gửi gắm đến cộng đồng người Việt đang sống ở đây: " Đồng bào hãy chứng tỏ lòng biết ơn nước Đức bằng cách tôn trọng luật pháp Đức" .
Hóa ra là chuyện ơn huệ. Vậy việc hai khách du lịch Việt Nam vừa ăn trộm ở Zürich thật không đáng để làm ồn. Họ vừa không có gì mang ơn Thụy Sĩ để phải tôn trọng luật pháp nước này, vừa quá vặt vãnh so với hệ thống công ty hai ngón, chẳng hạn của người Việt ở Đức.

- Phạm Thị Hoài -
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Sun Jan 10, 2016 1:37 am

Bí kíp đi bụi ở Ấn Độ


Nhân đọc bài này Ấn Độ: Bị cắt “của quý” vì cố hiếp dâm thiếu nữ tôi nghĩ lại thấy rằng: Chả lẽ Ấn độ nguy hiểm vậy sao ta? Sao tôi lang thang ở đó tổng thời gian là hơn 1 năm trời mà hổng bị gì hết là sao? Có gì bí ẩn không? Cố lục lọi tìm nguyên nhân để truyền lại cho chị em phụ nữ bởi vì hình như cũng có vài người muốn đi Ấn độ lang thang kiểu giống tôi. Tôi định ngủ trưa rồi nhưng mãi lo tìm nên quên ngủ; và ơ rê ka, cuối cùng cũng nghĩ ra.

Tóm lại, bí kíp đơn giản là: Trước khi "xăm" mình đi Ấn độ một mình giống như tôi thì các bạn nên học cách ngồi thiền hay học yoga một thời gian đi nhé!!! Vì sao?

Nhiều người "khen" tôi có khuôn mặt giống đạo sĩ !!! Lúc ở Ấn là tôi chả biết thiền hay Yoga đâu nhưng hổng hiểu sao từ nhỏ đến lớn nhiều người bảo tôi có khuôn mặt giống đạo sĩ rồi. Chắc cái này cứu tôi đây! Vì sao?

Ấn độ là một quốc gia có tín ngưỡng tâm linh rất cao; họ rất kính trọng các đạo sĩ, dù là nam hay nữ nhưng bất cứ ai có vẻ mặt hay thần thái của đạo sĩ là họ vô cùng kính trọng.

Lúc tôi ngủ ké một đền thờ Hindu ở giáp biên giới bang Assam và bang Tripura, vùng Đông Bắc Ấn, giáp biên giới Bangladesh. Mấy người phụ nữ trong ấy bập bẹ tiếng Anh bảo tôi give blessings cho họ; họ hỏi đi hỏi lại là tôi có phải là hóa thân của nữ thần nào đó không? Họ còn đặc biệt nhường cho tôi ngủ phòng dành cho vị đạo sĩ sadhu trụ trì đền nữa nhưng tôi đòi giăng lều ngủ ở hành lang.

Lần khác là ở bang Bihar, bang nổi tiếng có tỷ lệ nữ du khách bị hiếp dâm cao, tôi giăng lều ngủ ở một cây xăng. Anh chàng quản lý cây xăng là một người Ấn da trắng, cố tình quấy rối tôi vào buổi tối khi cây xăng đóng cửa. Anh ta nằng nặc bảo tôi mở lều ra và vào phòng của anh ta ngủ. Tôi bảo tôi ngủ trong lều, không muốn đi đâu. Anh ta lấy lý do là tôi một mình bên ngoài nguy hiểm (dù trước đó khi tôi ghé cây xăng hỏi ngủ được không, anh ta bảo ok, không sao, dù cây xăng không mở 24/24 nhưng ngủ ở đây an toàn; lúc ấy ánh mắt anh ta có vẻ gì đó nhưng trời tối thui, không có đèn đường và tôi mệt rồi nên tôi vào cắm trại liều thôi; tôi có hỏi anh ta đồn công an ở đâu thì anh ta bảo là xa lắm - vậy mà sáng hôm sau, tôi chạy ngang qua đồn, cách đó chưa đến một cây số; thực ra anh ta đã có ý đồ sẳn rồi. Tôi đoán trước điều đó nên không có uống trà do anh ta mời - do sợ bị bỏ thuốc mê - và cố tỏ ra vẻ của một đạo sĩ - tôi làm điều này một cách tình cờ thôi - không hiểu sao lúc ấy lại làm thế.)

Khi anh ta lấy tư cách là người quản lý hay chủ cây xăng gì đó yêu cầu tôi mở lều ra cho anh ta khám xét thì tôi vẫn cứ bình tĩnh trả lời rằng (Không dại gì mà mở lều ra đâu nghen!): Lều của tôi không có gì phải khám xét cả. Anh ta lấy lý do an toàn cho tôi bởi tôi ngủ một mình bên ngoài là không tiện, tôi trả lời: Anh không phải lo bởi tôi chỉ nằm nghỉ ngơi thôi chứ không có ngủ; sau 12h đêm là tôi ngồi thiền rồi; tôi đâu có ngủ đâu mà sợ bị nguy hiểm. Anh ta đứng thêm 1 lát rồi bỏ đi. Sáng lúc tôi dậy sắp xếp đồ xong và chuẩn bị đẩy xe đi thì anh ta bước ra và hỏi tôi thiền yoga à? Tôi im lặng cười cười bỏ đi một nước (do nói xạo mà có thiệt đâu hehehehehe)

Do đó có hai lý do mà tôi được an toàn là:

Thứ nhất, ở Ấn độ, giai cấp rất được coi trọng. Đó là lý do mà bất cứ thằng Ấn nào gặp bạn sẽ hỏi bạn câu: "Cha mày tên gì?" Bị hỏi câu này riết, tôi nổi điên nên gặp thằng nào nói tiếng Anh khá khá là tôi dồn cơn điên vào nó cho hả giận. Tôi tới tấp quất còn thường bọn họ ngồi im re nghe, sau đó thì xin lỗi. Tôi nói: "Bọn Ấn chúng mày thật là cái bọn vô duyên bất lịch sự. Ở Việt Nam, mày gặp ai lần đầu mà hỏi tên cha nó là mày bị oánh là cái chắc. Mắc gì mà đi hỏi tên cha người ta. Tên cha tao có liên quan gì đến tụi mày mà tụi mày theo hỏi hoài vậy. Cứ thằng nào đến gặp tao cũng hỏi y chang 3 câu: Thứ nhất, mày từ đâu đến; thứ hai, mày tên gì; thứ ba, cha mày tên gì? Hỏi vô duyên vậy mà cũng hỏi hoài hahahahahaha. Xả cơn điên xong là thấy sướng.

Sau này nghiệm lại, tôi thấy lý do vì sao những người theo Hindu giáo hay hỏi tên cha người khác là do: tên cha bao hàm luôn giai cấp trong đấy. Họ hỏi tên cha bạn để phân định giai cấp của bạn. Nếu bạn giai cấp cao hơn họ thì họ sẽ đối xử khác; nếu giai cấp thấp hơn họ thì họ sẽ đối xử khác. Sau này khi biết được nguyên nhân, ai hỏi tên cha, tôi không nói tên mà nói họ. Đó là họ Nguyễn. Thường, họ nghe xong, ngồi chụm đầu lại xì xầm bàn tán, sau đó tuyên bố: Tên này lạ quá, ở Ấn độ không có. Tôi cười khoái chí bảo: 50% dân Việt Nam mang họ này đấy mấy ông nội. Mấy cái giai cấp của ông qua Việt Nam chả xi nhê gì đâu, chả ai thèm coi ra cái giống gì cả; bởi vì ở Việt Nam không có mấy cái giai cấp ấy; cho nên chả ai quan tâm hihihihi.

Các báo chí Việt Nam hay đăng mấy tin về mấy vụ hiếp dâm ở Ấn độ nhưng họ chả bao giờ đề cập đến thông tin quan trọng nhất - đó là tính giai cấp. Thường người có giai cấp cao được quyền "hợp pháp" (hợp pháp theo kiểu "phép vua thua lệ làng") hiếp dâm phụ nữ giai cấp thấp hơn. Ví dụ, nếu tôi là giai cấp Bà La Môn cứ thấy cô nào thuộc giai cấp thấp nhất là giai cấp Thủ đà La là tôi có quyền lôi vào hiếp dâm bất cứ lúc nào và bất kể nơi nào (cái này giống Việt Nam thời phong kiến, địa chủ hiếp dâm tá điền quá mọi người nhỉ). Tôi hiếp dâm là tôi ban đặc ân cho cô ấy và gia đình cô ấy rồi. Nếu cô ấy và gia đình có hành vi chống cự là tôi lôi họ ra làng xử cái tội "từ chối đặc ân" đó nghen!

Lý do thứ nhất, tôi thuộc "giai cấp" Nguyễn; chắc họ không biết xếp tôi vào giai cấp nào luôn nên chả dám động thủ chăng? khakhakha

Thứ hai, tín ngưỡng của họ cao lắm; họ không dám xúc phạm thần linh hay đạo sĩ (được xem là sứ giả của thần linh và thường thuộc giai cấp cao) đâu; do đó, nếu bạn biết thiền hay yoga thì đó là một lá chắn rất tốt cho bạn đó. Tôi nghe kể (chưa có kiểm chứng đâu nghen): kể cả Hồi giáo cực đoan rất sợ những ai đang ngồi thiền; họ không dám đụng vào những người ấy đâu bởi họ tin rằng: Khi bạn ngồi thiền là khi ấy bạn đang rất gần thánh Alla của họ nên họ không dám manh động bởi họ sợ làm kinh động thánh thần. Dù họ không ưa các tôn giáo khác và sẳn sàng truy sát người của tôn giáo khác nhưng họ lại không dám đụng vào những người đang ngồi thiền hay đang nhập định. Do đó, nếu lỡ có bị truy sát thì các bạn cứ ngồi xuống xếp bằng và thiền đi nghen! Dù họ có căm ghét bạn đến mức nào thì họ cũng không dám đụng vào bạn đâu, có thể họ sẽ ngồi chờ cho bạn xả thiền thì họ mới giết đó. Do đó cứ ngồi thiền đến gãy chân luôn nghen mọi người! Biết đâu được có khi nhờ có bọn họ ngồi canh chừng, sợ quá không dám đứng dậy, ngồi miết mà đắc đạo luôn đó bà con!

- Đọc trên Mạng -
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Wed Feb 03, 2016 12:27 am

Nhân chuyện chiếc valy mới của Nguyễn Tuân

- Đặng Đình Túy -


Trước nhất, phải nhận rằng nhờ sự phát minh của cái máy vi tính mà ngày nay ta có thể duyệt lại được nhiều điều xưa cũ. Trên một vài trang mạng gần đây, chúng ta được phép lần giở những trang báo xưa : Nam Phong, Thanh Nghị, Ngày Nay… Ngoài cái thú được mở rộng tầm hiểu biết còn có sự thỏa mãn cho những tò mò ; có lẽ điều sau đối với tôi còn đáng kể hơn điều trước : tôi chỉ là một đứa dốt nát mà những thôi thúc phần nhiều do bản năng hơn là do lý trí. Tôi bỏ qua Nam Phong (thấy trang chữ Hán dày đặc, nỗi ám ảnh của những ngày theo chưong trình Hán Việt chỉ khiến tôi hoảng hốt thêm). Sang Ngày Nay thì …mới quá, gần mình quá, kể như quen thuộc. Chỉ còn Thanh Nghị của ông Vũ đình Hòe.

Đọc Thanh Nghị là gặp ngay Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân viết báo chưa đủ chọn lọc để làm nên những trang sách của giai phẩm nhưng chính ở đó ta nhìn thấy ông rõ hơn. Đó là một Nguyễn Tuân vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Chỉ cần đọc vài bài là nhìn ra được vóc dáng ông, ngông nghênh, khệnh khạng, kiêu bạc, và…épicurien một cách nên thơ và bất chấp. Bất chấp nhà cửa, bất chấp gia đình, bất chấp vợ con. Để sống đẹp người ta hẳn phải ích kỷ tí chút chăng? Thế mà cái phong thái lãng tử tưởng chừng như bất biến nơi ông đã chịu sự nhào nặn của thời thế để có ngày chúng ta nghe kể rằng vì mến tài Trịnh Công Sơn và nghe tin họ Trịnh ốm ông bèn gửi vào nam năm trăm gam đường cát trắng biếu nhạc sĩ. Năm trăm gam đường! Biểu tượng của quí mến giữa hai tâm tình nghệ sĩ. Thảm hại thế ư? Giữa hai khoảng cách của tư thế lãng tử ngày trước và nghĩa cử của ông cụ nghèo khó chắt bóp (vì hoàn cảnh) bây giờ đối với người bạn mới miền nam, có bóng dáng của thảm trạng bạo tàn nào, chua cay nào, điêu đứng nào đã róc hết da thịt nhà văn, làm khô rắn khuôn mặt hào hoa cũ? Tội nghiệp biết bao.

Thuở ấy các nhà thơ, văn sống khá trụy lạc. Ca kỷ, cô đầu, rượu, thuốc phiện… có đủ. Nghe ra dường như ông Nguyễn sống khá phong lưu. Ông mê ý trưởng ngao du của Paul Morand và chỉ mơ ước phiêu lưu xê dịch. Ông cũng mê ăn chẳng khác Tản Đà. Ăn là ăn lấy hương lấy hoa, không phải ăn kiểu phàm phu tục tử (ông đã từng chê cách ăn của Xuân Diệu vì chỉ mong tìm chất bồi bổ thân xác –theo lời kể của Vũ Quần Phương, có lẽ). Nói chung, ông yêu lối sống đẹp. Sắm một cây bút máy đắt tiền, những chiếc cà-vạt thật chic, những đôi giày da bóng lộn và nhất là, những chiếc va-ly. Để đựng hành lý. Và để sẵn sàng ra đi khi nghe tiếng réo gọi giang hồ. Hình như gia đình ông –bà Nguyễn và lũ con– khi ấy ở Thanh (Thanh hóa?) còn ông thì Hà Nội. Cũng phải thôi. Hà Nội là trung tâm văn hóa mà (hồi ấy Sài Gòn chẳng có chút văn hóa nào, chỉ là nơi có công thương nghiệp phát triển.) Nhưng kỳ thật ông Nguyễn chẳng đóng đô muôn năm ở Hà Nội, ông chỉ ham đi đó đi đây đến nỗi theo như một bài viết trên Thanh Nghị, ngày cậu bé út của ông mệnh một, người nhà ông lên Hà Nội lùng tìm ông khắp nơi mà chẳng thấy. Ông chỉ trở về để kịp cúng cho con sau ba hôm. Lại trong một bài khác, nhân vì một trong các cậu con cần chiếc mũ nồi để tham gia hướng đạo, ông tìm mua và mang về cho con lúc nửa đêm, vực con dậy đội mũ vào thử, sau đó đè những đứa khác cũng đang say giấc nồng, giắt vào giải quần của chúng vài đồng xu, đoạn ra nhà ngoài ăn bữa cơm mà bà Nguyễn cấp tốc phục vụ và có lẽ sau đó định ra đi ngay nhưng nhờ ông nhận ra được cái không khí ấm cúng nên nán thêm vài bữa.

Chúng ta thiếu những bài viết của các nhà văn bạn kể về lối sống của Nguyễn Tuân, thiếu những giai thoại kiểu Tản Đà lật gạch lát sân nhà người ra để trồng rau húng hay vào Gia Định trèo lên phản (divan) múa võ nhưng tôi chắc quãng đời cũ trước 1945 của ông không thiếu những giai thoại, có lẽ không kém nhà thơ núi Tản sông Đà là mấy –suy từ những cơn bốc đồng trong đời ông. Lý do là cuộc sống sau này có nhiều phương tiện hơn, địa vị nhà văn cũng có giá hơn rồi bản thân Nguyễn Tuân cũng “tây” hơn. Những nhà nghiên cứu và phê bình văn học ngoài bắc, theo kiểu lý luận áp đặt đã chia đôi hai giai đoạn sáng tác của nhà văn, ở giai đoạn đầu họ cho rằng ông có tài nhưng tác phẩm dù đẹp vẫn chưa “tới” được cho dù Vũ Ngọc Phan đã từng coi Vang Bóng Một Thời như một tác phẩm “toàn thiện toàn mỹ” ; phải chờ giai đọan sau cách mạng, nhờ dẫn dắt của Đảng mà tác phẩm ông mới trở nên xuất sắc hơn. Liệu có thật vậy hay ngược lại? Văn phong cá nhân chắc chắn không thay đổi, có khi nhờ kinh nghiệm lời văn còn hay hơn trước, thâm trầm hơn trước nhưng liệu người đọc sẽ tìm thấy thú vị khi đọc “Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi” hơn “Tóc Chị Hoài”, thí dụ vậy? Ngờ lắm! Nhưng khi yêu thì trái ấu cũng tròn, trong một bài viết về Nguyễn Tuân, nhà phê bình Vương Trí Nhàn kể rằng sau 1954 về lại Hà Nội, có lần ông Nguyễn chạm mặt một bà chủ cô đầu hồi trước, bà đon đả mời ông ghé chơi nhưng ông đã không bao giờ đến. Người ta cho đó là một thay đổi tư tưởng to lớn nơi nhà văn, nhưng tại sao không nghĩ rằng nhà văn khiếp hãi mắt Đảng soi mói? Cuộc đổi thay tư tưởng chung chung sau cách mạng tháng tám nơi các nghệ sĩ phần lớn là những ca sinh đẻ bằng forceps, trường hợp Nguyễn Tuân hẳn còn phải chích thêm vài mũi thuốc giục nữa là khác. Khi đã quá tuổi có lần ông chua chát bảo sở dĩ ông còn sống đến lúc đó vì nhờ biết sợ. Liệu một tác phẩm gọi là nghệ thuật chân chính có thể được thai nghén trong nỗi ám ảnh của sợ hãi, đe dọa?

Nghĩ như vậy rồi mới thấy những tác phẩm ra đời trước 1945 của Nguyễn Tuân đã đủ đại diện cho sự nghiệp ông. Quá đủ. Ngay cả những bài báo viết vội để nhận thù lao cũng cho ta cái lý thú sâu đậm, đọc ông như vừa bước chân vào chốn lễ hội chưa biết đâu là đâu mà đã nghe lòng bồn chồn háo hức. Chỉ với việc mua một chiếc va-ly mới đủ để cho ông tràng giang đại hải về rất nhiều điều, từ lý sự về cái đẹp của một vật dụng trải qua va chạm thăng trầm đến chuyện gia đình vợ con, sang đến so sánh đời sống của kẻ phiêu lưu với người chỉ bo bo giữ kẻ sểnh chân khỏi nhà chẳng biết sống ra làm sao, rồi thì chuyến đi không định trước theo dòng sông nước đưa chân người bạn chủ thuyền chở than về Uông Bí. Vâng, hồi ấy người ta chỉ cần vào đến Sài Gòn là đã được xem như đến xứ khác, “nước Sài gòn”! Cho nên những “du ký” của ông mang đến cho họ không biết bao nhiêu là tên tuổi lạ, cảnh quan lạ, phong tục lạ, lại còn kèm bên –mà điều này còn quan trọng hơn– những ý tưởng những cảm nghĩ những nhận định độc đáo chỉ có trong đầu của một Nguyễn Tuân. Trên quãng đường sông khi rời Kênh Toán (ở đâu nhỉ? chỉ biết trên hướng đi về phía cửa Thần phù) nhìn thấy những người lặn xuống lòng nước sâu bắt hàu, ông …dọa rằng có kẻ đã gửi thân vĩnh viễn dưới đáy nước rồi ông cắt nghĩa –cách giải thích rất Nguyễn Tuân– là “tại vì có những mỹ nhân trên thế giới cần có luôn luôn bọt bể để tắm kỳ nước da mình cho mãi mãi được trắng mịn”. Việc thèm đi của ông nằm ở chỗ ấy, chỗ ao ước có những cảm giác mới, khám phá mới, vừa thực vừa mộng ; nếu thực không làm ta vừa lòng thì tại sao chẳng là mộng ảo là hoang đường, lý do ông đã sáng tác khá nhiều những chuyện ma quái, yêu ngôn.

Nguyễn Tuân có phương thức dùng đúng liều lượng như người họa sĩ biết sử dụng góc tối/sáng, luật viễn/cận, hòa hợp gam mầu đậm/nhạt, nóng/lạnh. Trong bài “Chuyện Về Chiếc Va- ly Mới” đoạn kết viết khi thuyền đến bãi Ô Quắm : “Đêm tối như đêm giao thừa. Vẫn lại mưa rã rích. Mưa trên sông. Mưa xuống mái bồng. Mưa trong lòng”. Tựa những câu thơ. Để làm nhẹ không khí và để hơi thở thoát ra. Quả ông đã nghe được điều đó khi thuyền ông ngược gặp đám bè gỗ chở gỗ làm diêm cho nhà máy Thanh hóa, hai làn thuyền “cọ nhau kỉu kịt rất bé như tiếng thở dài”!

Còn nói về chuyện ưu thời mẫn thế thì người nghệ sĩ nào chẳng có ? Trong dịp sang Hồng Kông đóng phim Cánh Đồng Ma, ông bỗng chạnh lòng cố quốc : “ Tôi rít hơi thuốc tưởng tụt được nõ điếu. Tiếng nước kêu lóc cóc, giòn giã trong điếu bát như tiếng âm nhạc quốc ca. Trông đám khói xanh cuồn cuộn từng vòng đặc, tôi thấy hình ảnh của cả một quê hương. Ðấy, chỉ một tị tẹo như thế ở đất khách đủ làm cho người ta nặng lòng quê hơn một bài quốc sử thì có lạ không? Trong lúc ngây ngất chỉ còn thiếu có nước đâm đầu vào ông đồ rau, – ví cái phòng khách sang trọng này là một cái bếp lửa -, giấc hương quan đã viếng tôi một cách thấm thía”. (Một chuyến đi) Có cần gì phải nhận lệnh trên để thực hiện hành động yêu nước!

Họ Nguyễn là họ của một số lớn người Việt-Nam nhưng Nguyễn của riêng ông tuồng như được nạm ngọc đeo vàng. Chỉ mình ông trong những bài văn tự xưng là Nguyễn nhưng chẳng ai nhầm là một Nguyễn nào khác. Tên ông hầu như được cầu chứng tại tòa. Con người ấy không chỉ hào hoa trong con chữ, còn hào hoa cả trong cách sống thường nhật. Đừng lấy làm lạ rằng ông đã khiến mọi người chú ý. Tiếc nhỉ, ông chỉ là một nhà văn Việt-Nam lại sống vào một thời kỳ nhiễu nhương nhất trong quốc sử ; giá ông là một ông tây (phương) thì hẳn tên tuổi nhà văn Nguyễn Tuân đã được ghi vào sách Who’s who và liệt hàng số một trong danh sách những khuôn mặt celebrities rồi!
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Fri Jul 22, 2016 11:20 pm

Theo họ chồng hay giữ họ mình?


Từ một nước nghèo, lạc hậu như Vietnam, chúng ta có khuynh hướng xem văn hóa, truyền thống của các nước giàu có phương Tây là ưu việt. Nhưng khi xét sâu xét kỹ, chẳng phải cái gì của họ cũng hay hơn mình, mà có thể là dở hơn.

Xin nói về cái tục lệ đàn bà khi lấy chồng thì đổi họ (last name, surname) của mình thành họ của chồng.

Tục lệ này khai sinh vào thế kỷ thứ 14 ở Anh quốc, với khái niệm là người vợ là "tài sản, sở hữu" của người chồng. Sang thế kỷ 15, luật gia Henry de Bracton đi thêm một bước nữa khi lý sự rằng sau khi lấy nhau, hai vợ chồng trở thành "một con người, một thân thể, một máu thịt". Vào thời điểm này, đàn bà có chồng không được sở hữu tài sản, đi bầu hoặc tham dự ngành luật. Sau khi lấy chồng, họ coi như "biến mất" để trở thành một phần của người chồng. Đây chính là chủ nghĩa "Chồng chúa vợ tôi" của Anh quốc vậy. Cho nên người vợ phải đổi họ mình thành họ chồng. Qua thế kỷ 17 thì tập tục này đã thành truyền thống vững chắc trong xã hội Anh, sau đó lan qua những nước mới, tạo lập bởi Đế quốc Anh như Mỹ, Úc, Canada.

3 thế kỷ nữa trôi qua. Sau đệ nhị thế chiến, phong trào Giải Phóng Phụ Nữ, Nam Nữ Bình Quyền ra đời. Phụ nữ ở phương Tây dần dà được có quyền làm tất cả những gì mà đàn ông được làm. Ấy thế mà đến tận ngày nay, cái truyền thống đổi họ vợ qua họ chồng vẫn tồn tại ở các nước nói tiếng Anh. Một lý do có thể giải thích là người gốc Anh có tính bảo thủ rất mạnh. Họ không chịu thay đổi truyền thống, dù đó không phải là truyền thống tốt. Một bằng chứng khác là hệ thống đo lường của họ (pound, mile, gallon, độ Farenheit) phức tạp hơn hệ thống thập phân của Pháp (kg, km, lít, độ C) nhưng họ đâu có chịu đổi.

Tập tục người vợ đổi họ mình qua họ chồng không những là đi ngược lại nguyên tắc nam nữ bình quyền mà còn trở thành lố bịch, bất tiện khi những người phụ nữ có 3 đời chồng phải đổi họ 5 lần (3 lần lấy họ chồng, 2 lần trở lại họ mình sau khi ly dị).

Trong khi đó, Pháp, Ý, Hòa Lan, Vietnam, Trung Quốc, Malaysia, Korea đã tiến bộ hơn dân gốc Anh với truyền thống không bắt vợ đổi họ mình qua họ chồng. Riêng tỉnh Quebec còn cấm đoán vợ không được đổi họ mình qua họ chồng. Dân Mỹ cũng dần dà bỏ cái truyền thống này. Thống kê cho thấy hiện nay 30% người vợ ở Mỹ vẫn giữ họ riêng của mình sau khi lấy chồng.

Mới đây, phu nhân của Thủ Tướng Canada, bà Sophie Gregoire, vốn là người gốc Quebec, đã tạo ra chuyện xầm xì tai tiếng khi thêm họ của chồng là Trudeau vào họ Gregoire của mình sau khi chồng đắc cử Thủ Tướng, đi ngược lại với luật của tỉnh Quebec. Có lẽ bà muốn theo truyền thống của đại đa số phu nhân Thủ Tướng Canada, vì dù lấy Justin Trudeau năm 2005, bà vẫn giữ họ Gregoire của mình cho đến gần đây. Chỉ có một phu nhân Thủ Tướng Canada duy nhất trong lịch sử vẫn giữ họ riêng của mình là bà Maureen McTeer, vợ của Thủ tướng Joe Clark (1976), dù là bà dân gốc Anh. Đây chính thực là người đàn bà đấu tranh cho chủ trương Nam Nữ Bình Quyền, dù bà bị rất nhiều dư luận của phái bảo thủ chỉ trích.

Tiếc thay, một số phụ nữ Vietnam di cư qua Bắc Mỹ cũng lại bắt chước cái truyền thống chẳng hay ho gì này. Trước hết là đổi tên từ tên tiếng Việt sang tên tiếng Anh cho người bản xứ dễ gọi. Rồi khi lấy chồng lại đổi qua họ chồng. Thế là hoàn toàn mất dấu vết, bạn bè xa xưa không còn cách gì mà tìm ra, có Google search bao nhiêu lần cũng thua.

- Hoàng Hải Hồ -
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Tue Dec 27, 2016 12:45 am

Tri Kỉ

Trên đời có một người Tri Kỷ! Hiếm lắm thay! Có lẽ khó thấy khó gặp nên người ta tưởng tượng thì nhiều. Mà người ta tưởng tượng chuyện xưa, rất xưa! Phải chăng ngày nay càng ít người tri kỷ? Phải chăng ngày nay người ta ích kỷ nông cạn, chỉ nghĩ về mình? Mà lạ thay người Tàu rất nhiều chuyện nói về tình tri kỷ. Phải chăng người ta không có, nên càng mơ nhiều???

Người ta mơ nhiều nên xây dựng lên những nhân vật quá lố, những hành xử vô lí?
Truyện Kinh Kha dự tiệc ở nhà Thái Tử nước Yên, khen người thiếp của Thái Tử bưng đồ ăn ra có bàn tay đẹp, Kinh Kha về nhà, Thái Tử sai chặt bàn tay người đẹp đem tới tặng Kinh Kha! Chuyện chỉ có ở nước Tầu (!) Không phải hành động vì người tri kỷ (?).
Truyện Yêu Ly hy sinh vợ con, tự chặt cánh tay mình, bỏ mồ mả ông cha cho người ta đào! để báo thù cho “người tri kỷ“, thật ghê quá. Tôi không thể công nhận Yêu Ly là một hiệp khách có hành động anh hùng. Vì người tri kỷ???
Ở Việt Nam thì tôi cũng xổ toẹt hành động của Dương Lễ và cũng không gọi Lưu Bình Dương Lễ là một cặp tri kỷ.
Truyện các thực khách, môn khách được chủ ưu ái, trọng vọng… rồi hết lòng xả thân vì chủ đôi khi chỉ là chuyện có qua có lại… chịu ơn người thì phải trả ơn người. Chuyện Chuyên Chư, Dự Nhượng nằm trong cái rọ đó.
Riêng truyện Bá Nha – Tử Kỳ khiến người ta suy nghĩ nhiều, quả là hai người đã hiểu nhau, đồng cảm sâu sắc. Tử Kỳ chết Bá Nha đập đàn là phải.
Nực cười nhất là hai kẻ thù coi nhau là tri kỷ: Khổng Minh và Chu Du. Cũng phải thôi! Không ai hiểu Khổng Minh bằng Chu Du! Không ai hiểu Chu Du bằng Khổng Minh!
Một truyện tôi đọc từ bé, cảm động lắm, cho là truyện hay. Không biết nên gọi là tri kỷ loại gì? Suốt một đời lặn lội, nghèo hèn cực khổ… chỉ vì bạn! Dương Giốc Ai đi làm ăn rồi chết ở Vân Nam! Có tâm nguyện nắm xương tàn được đem về chôn cất ở quê nhà! Tà Bá Đào đã cực khổ ba, bốn chục năm làm công, làm đầy tớ, ăn xin… chắt bóp từng đồng để lấy tiền bốc mộ bạn. Khi hoàn thành, Tả thắp hương khấn bạn mà rơi lệ…. Mãn nguyện!

Ở Nhật Bản có một tay kiếm khách Samurai, không phải cầm gươm thí mạng cùi để báo thù cho chủ Shogun, mà tên Kiếm Khách này đã rất hiểu tâm hồn tình cảm, sở thích của Tướng Quân. Tên Kiếm Khách này biết Tướng Quân rất thích hội họa. Đặc biệt là một bức tranh ông treo ở nơi trang trọng nhất và ngắm nhìn hoài với vẻ suy tư… Một hôm Tướng Quân đi vắng, nhà bị cháy, cửa đã kẹt, kiếm khách không lối ra. Chàng bèn cuốn bức tranh, bọc giấy dầu, sáp, chàng thản nhiên mổ bụng mình nhét cuốn giấy đó vào! Chàng đã không đổ máu trên chiến trường cho chủ nhân. Chàng đã nghĩ đến sở thích và… tâm tình của chủ nhân!!!

Trở lại Việt Nam thời cận đại. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Tản Đà. Nhưng phiền một nỗi là chàng này rất… rất nhiều tri kỷ. Chả là vì chàng là một thi tài viết thơ bằng chữ Quốc Ngữ! Trước đó người ta viết thơ bằng chữ Hán, chữ Nôm. Sau đó Xuân Diệu, Huy Cân…. Làm “thơ mới“ với ảnh hưởng Pháp. Tản Đà đã một mình một chợ phất ngọn cờ thơ bằng chữ Quốc Ngữ. Chàng nổi tiếng rất mau, người ái mộ rất nhiều. Những ông thầy dạy Hán văn của tôi chê thơ Tản Đà lắm!
Ngọn gió thu phong rụng lá vàng
Gió thu là thu phong rồi! Thơ Tản Đà chệch choạc, hời hợt, rỗng tuếch!Nhưng những người làm thơ mới (Xuân Diệu, Huy Cận…) vẫn suy tôn Tản Đà là bậc thầy, Hoài Thanh coi Tản Đà như cây đại thụ, như lãnh tụ! Người ái mộ sẵn sàng gửi hàng trăm, hàng ngàn đồng (một gịa gạo giá 25 xu) cho chàng thi sĩ “thơ túi rượu vò“ vì chàng càng uống rượu nhiều càng làm thơ hay! Chàng thi sĩ càng ngày càng ngông nghênh. Một đại thi hào có nhiều tri kỷ như thế là… phải! Một người ở ngay bên kia sông Hồng, nhưng không biết làm sao lại nghe tin Tản Đà chết, ông ta làm thơ khóc:
Ôi thôi hỡi bác Tản Đà
Suối vàng nay đã lánh xa cõi đời…
Bức dư đồ rách ai bồi
Báo An Nam nghỉ biết đời nào ra…

- Chàng thi sĩ cười hề hề: Ta vẫn sống nhăn răng đây tri âm ạ: bởi vì Đà chưa cạn, Tản chưa mòn:

Nực cười cho bác Mai Lâm
Thương nhau chi lắm mà lầm khóc nhau …
Đà chưa cạn, Tản chưa mòn
Còn ai thi sĩ hãy còn tri âm…
Một con người cao ngạo, ngông nghênh, rất khó chiều… ấy thế mà rất nhiều người vẫn cố… chiều ý Tản Đà. Ông Diệp văn Kỳ (con Diệp văn Cương, một cây cột lớn ở Huế) sẵn sàng đặt tiệc mời Tản Đà cả tháng, và… không thiếu thứ gì! Người ta đồn rằng một nghiệp chủ đang tiếp đón Tản Đà ở nhà, một hôm ông có việc đột xuất phải đi vắng. Tản Đà ngồi buồn bèn nậy gạch bông lót nhà, lấy cuốc cuốc đất lên. Chủ nhân về, Tản Đà cười hề hề: ấy mấy hôm nay ăn toàn thịt cá, lạt miệng quá, cuốc đất lên trồng mấy cây húng cho thêm hương vị! Ôi Tản Đà có rất nhiều tri kỷ, tri âm. Nhưng không biết những người này hiểu Tản Đà được bao nhiêu? và Tản Đà hiểu họ được bao nhiêu?

Tôi đang nói tới một cặp rất lạ, rất lạ. Đó là nàng Kỳ Nữ Kim Cương và chàng thi sĩ điên Bùi Giáng. Tôi có được coi tấm hình Bùi Giáng tới thăm Kim Cương. Hai người ngồi đối diện, nàng chìa tay cho chàng và chàng kính cẩn hai tay nâng tay nàng lên hôn. Rất kính cẩn vì chàng đã coi nàng… là Mẹ! Khi Bùi Giáng chết, nàng không đến đái lên nấm mộ chàng một bãi (như lời trăn trối) nhưng trong hồi kí nàng có nói đến một “mối tình“. Nàng nói bóng gió, không nêu tên tuổi, nhưng ai cũng đoán biết đó là Bùi Giáng. Ôi một mối tình rất kỳ rất điên, nhưng nếu ta khách quan suy nghĩ thì đây đúng là một mối tình tri kỷ thứ thiệt.

- Chân Diện Mục -
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times

Re: Nhởn nhơ thơ thấn

Postby DIEU DUC » Tue Oct 31, 2017 9:39 am

XA QUÊ TA NỢ… MỘT CÂU HÒ

Ngần ấy năm làm người, một hôm tôi bỗng ngộ ra hồn tôi mắc nợ quê hương. Tôi đã từng lầm tưởng tôi là một cá nhân độc đáo, một hình hài trác tuyệt, một tâm hồn hay ho. Cái hôm đó, nó cho tôi hay rằng: mày chẳng là gì trên đời này hết, rằng đời này giá không có mày có khi lại hay hơn! Cách đây hai mươi năm, đụng phải ý hướng này, tôi sẽ giãy giụa thảm thiết, sẽ hừng hực chống đối, sẽ cô đặc hận thù thành viên đạn súng lục. May thay, nhờ hít thở được gần năm mươi năm, tôi thấy thanh thản và rất đáng gờm: tôi thấy nó đúng!

Tôi đây, tro bụi của không gian. Tôi đây, một hôm nhờ cha mẹ tạo cho hình vóc. Những nắng gió của quê nhà trui rèn tôi. Những câu hò, điệu lý, lời ru man mác tưới lên hồn tôi những cơn mưa xuân ấm áp. Tôi ngông nghênh không biết nó sẽ làm nên hồn phách của tôi sau này. Tôi lăn vào đời mà quên phứt những gì cần nhớ. Cá nhân tôi đã tự đại cho mình là có tài cán chi chi đó. Và tôi đã sống với ảo ảnh ấy, đã che đậy tất tần tật những thói hư tật xấu mà cá nhân tôi đã viết kịch bản cho tôi. Tôi trở thành một diễn viên siêu hạng. Tôi được nhiều thứ lắm. Và cố nhiên, tôi cũng ráng lờ đi cái việc tôi mất nhiều thứ lắm.
Tôi đã lỡ tay làm ra tiền, làm ra nhiều tiền lắm. Cái thứ tôn giáo quái gở này đã hành hạ tôi từ khi tôi biết mình là thằng đàn ông. Túi tiền phình lên thì tâm hồn thực của tôi xẹp xuống. Tôi thô thiển trong cuộc sống, ngờ nghệch trước tình người. Tôi cứ quen “hỏi giá” mọi thứ trong đời. Ai đụng chạm đến cái lợi của tôi, tôi đều nổi điên lên. Hèn thế mà lúc nào cũng hãnh diện ra vẻ anh hùng. Có khi người ta ngã gục vì ly thuốc trừ sâu, tôi cũng dửng dưng thốt lên: “Có những người đàn bà ngu dại như thế sao?”

Tôi cũng trót hám danh. Có chút tài viết lách đã tự phong cho mình là cha thiên hạ, rằng tôi mới là nhất. Hỡi ôi, đấng cao minh nhìn xuống cái thằng ngu dại là tôi chắc phải thở dài. Cái mày viết ra được chắc gì đã mua vui được vài trống canh, huống hồ là so đo với bia đá nghìn thu. Tôi không thấy cảnh đó, nên danh làm tôi mê muội đi, sướng điên cuồng, say oằn oại. Tôi nhìn những kẻ kém may mắn khác mà phán cho họ cái tên “lũ bất tài!”.

Image


Tôi nhớ má tôi khi hát ru tôi ngủ ngày xưa. Bà đã không truyền vào hồn tôi cái tư tưởng quái thai ấy. Bà nhắc tôi về nắng gió quê nhà: quê mình khổ lắm con ơi! Bà đã khơi gợi trong tôi những yêu thương chứ không phải là thù hận. Bà cũng chưa dạy tôi phải hám danh và lợi. Bà nuôi xác tôi (và cũng là hồn tôi) bằng những món ăn mộc mạc. Canh chua cá ngát; cá bống dừa kho tiêu; tôm đất rang muối ớt; cháo cá kèo… nhiều nhiều lắm những nét văn hóa mà má tôi hết lòng truyền vào tôi. Tôi được uống nước dừa ngọt nhất thế giới mà tôi không hay. Bởi đơn giản những cây dừa quê tôi dầm chân đứng trong nước mặn, đứng trong gian khó mà vẫn cống hiến cho đời những tuyệt phẩm. Tôi ăn hưởng tất cả mà chẳng có hàm ơn nào trong lòng. Rồi tôi sẽ đi xa quê. Rồi tôi sẽ quên tất tần tật!

Image


Tôi nhớ đôi mắt trong veo của em: ngây thơ và thánh thiện. Giờ này tôi tiếc (là tiếc cho em) sao lại nhìn con người quái đản của tôi bằng những tia nhìn ấm áp làm vậy? Tôi nhớ giọt mồ hôi lăn dài trên tóc mai của em. Quê mình nắng gió miên man chỉ làm nhan sắc tăng thêm độ đậm. Tôi cứ tự hỏi vì cớ gì người ta đứng trước những thánh thiện nhường ấy lại thay lòng đổi dạ vô duyên. Đằng đẵng những năm xa quê mà em vẫn vậy. Còn ta già cỗi héo khô vì những toan tính của hồng trần.
Bao nhiêu năm làm người tôi mới biết mình mắc nợ quê hương. Nếu còn có một kiếp người nữa, liệu tôi có trả được nợ này không? Cái khủng khiếp là: tôi sợ rằng không! Giá tôi đừng biết đến DANH và LỢI. Giá tôi không phải là tôi!
Dù sao vẫn có cái đáng để suy gẫm cho tôi. Nợ thì treo đấy, nó đong đưa hàng ngày như quả lắc đồng hồ nhắc nhở tôi về khái niệm thời gian. Thời gian trôi mãi không thôi. Kiếp người sắp cạn. May mà có phút giây bừng tỉnh:
Xa quê
Ta nợ… một câu hò!

VÔ NGÃ
DIEU DUC
 
Posts: 9198
Images: 2814
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18163 times
Have thanks: 12235 times


Return to Nhởn Nhơ Thơ Thẩn

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest