DIỄN ĐÀN CUỘC SỐNG QUANH TA

Thông tin về tình hình Phan Rang và Việt Nam

Mùa Đông trên phá Tam Giang

Postby hat@ » Wed Jan 03, 2018 12:04 pm

“Muốn vô mà chẳng dám vô, sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang”, câu vè này được người ta truyền miệng vào thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, và cho đến những năm 1980, nó vẫn giữ nguyên giá trị. Với hàm ý đường sá Nam – Bắc cách trở, sợ cướp từ thành cổ nhà Hồ chặn đường và sợ những con sóng dữ trên phá Tam Giang. Mùa Đông đi qua phá Tam Giang, cái lạnh và sự im lặng đáng sợ của một đầm phá lớn nhất và có sóng dữ nhất Việt Nam càng khiến cho người ta cảm thấy nể phục các ngư dân nơi đây. Có thể nói rằng họ có một sức sống mãnh liệt và sức chịu đựng khó tả.

Ông Trần Lợi, ngư dân trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA...

Bà Trần Thị Nở, ngư dân phá Tam Giang, chia sẻ với VOA...

Nguồn đánh bắt tự nhiên dần cạn kiệt, ngư dân tìm mọi cách để tồn tại, và việc nuôi trồng thủy sản cũng là một hướng mở để sống. Nhưng dường như phá Tam Giang cũng chết dần, chết mòn kể từ khi nghề nuôi trồng thủy sản trên đầm phá phát triển. Các loại thức ăn thừa của các ao, hồ nuôi thủy sản đã giết chết các sinh vật tự nhiên trong phá Tam Giang. Mùa Đông đối với ngư dân trên phá Tam Giang là một mùa co rúm, chỉ biết dựa vào lương thực dự trữ của những mùa trước.

Ông Trần Dũng, ngư dân phá Tam Giang, chia sẻ với VOA...

Ông Trần Lợi, ngư dân trên phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế, chia sẻ với VOA...

Bà Trần Thị Nở, ngư dân phá Tam Giang, chia sẻ với VOA...

Mùa Đông kéo dài lê thê cùng với những con sóng dữ, đầm phá cạn nguồn thủy sản, trên bờ thì mưa gió quăng quật, chẳng thể trồng lên bất kì loại cây gì để tồn tại, dường như níu vào đâu cũng thấy sóng, thấy gió. Vậy mà người dân nơi đây vẫn cứ bám đất, bám đầm suốt nhiều đời, nhiều thế hệ. Bởi họ cũng không còn lựa chọn nào khác khả thể hơn. Một mùa đông lạnh và buồn, nơi phá Tam Giang.


Mùa Đông trên phá Tam Giang

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Jan 03, 2018 2:49 pm), Duyên Chi(Wed Jan 03, 2018 3:14 pm), lachong(Thu Jan 04, 2018 12:15 am), Ngô Đồng(Wed Jan 03, 2018 3:37 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Trồng rau sạch, canh bạc của nhà nông

Postby hat@ » Thu Jan 04, 2018 1:03 pm

Làm nông nghiệp vốn dĩ là một ngành nghề có thu nhập thấp và vất vả, tạo nông sản sạch như rau sạch, gia cầm sạch trong thời cạnh tranh khốc liệt với nông sản bẩn từ Trung cộng là một canh bạc với người nông dân. Nhưng có những người, những gia đình chấp nhận chơi một canh bạc lớn, quyết tâm trồng rau sạch, việc thua lỗ từ năm này sang năm khác với họ giống như một cuộc thử nghiệm. Đã có một làng rau sạch do các nông dân ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành nhiều năm nay với phương châm “còn nước còn tát”.

Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng rau Sịa, chia sẻ với VOA...

Bà Nguyễn Thị Nguyện, chủ vườn rau sạch lớn nhất Sịa, chia sẻ với VOA...

Trồng một cây rau sạch tốn công gấp mười lần trồng một cây rau dùng phân, thuốc hóa học. Bởi trước khi trồng cả năm trời, người nông dân phải ủ phân chuồng cho hoai, phải mua bánh dầu và thu gom rạ mục để bón cây. Cây rau sạch tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học nên không có màu xanh mướt bắt mắt, bị sâu ăn lổ chổ và thời gian thu hoạch kéo dài gấp rưỡi, gấp đôi so với dùng phân, thuốc hóa học. Khi mang ra chợ bán, người trồng rau sạch luôn phải thuyết phục người mua bởi thói quen của người mua bao giờ cũng chọn rau xanh mượt, không bị sâu.

Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng rau Sịa, chia sẻ với VOA...

Bà Trần Thị Gái, nông dân trồng rau sạch, chia sẻ với VOA...

Ông Hồ Xuân Đại, nông dân trồng rau sạch ở làng rau Sịa, chia sẻ với VOA...

Bà Nguyễn Thị Nguyện, chủ vườn rau sạch lớn nhất Sịa, chia sẻ với VOA...

Sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch để bán ra thị trường, góp một tay giữ gìn môi trường, giữ gìn sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính bản thân là nỗi khát khao của rất nhiều nông dân Việt Nam, khi mà con người đã biết sợ với các chất hóa học. Nhưng làm thế nào để tồn tại sản phẩm nông nghiệp sạch khi các loại sản phẩm nông nghiệp bẩn luôn có chỗ đứng và tác oai tác quái trên thị trường Việt Nam? Đó là câu hỏi có tính sinh tồn của người nông dân Huế nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung.


Trồng rau sạch, canh bạc của nhà nông

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Thu Jan 04, 2018 2:28 pm), Duyên Chi(Thu Jan 04, 2018 2:43 pm), lachong(Fri Jan 05, 2018 2:54 am), Ngô Đồng(Thu Jan 04, 2018 3:09 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Tranh làng Sình

Postby hat@ » Sat Jan 06, 2018 1:06 pm

Nói về văn hóa Huế, có lẽ, ngoài đền đài, lăng tẩm, điện thờ, nhã nhạc cung đình, phải có cả tranh làng Sình. Nói đến tranh làng Sình, người ta nghĩ ngay đến ông Phước Điên, tức nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người đã bỏ hết cả cuộc đời với màu lá cây tự chế, khuôn tranh, bảng khắc gỗ, giấy lụa, cọ tự chế và cả cái chết cận kề chỉ vì in tranh… Có thể nói rằng hiếm có một làng nghề nào lại thăng trầm như làng Sình, nơi của tranh dân gian, tranh tâm linh và hội vật tháng Giêng.

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA...

Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chia sẻ với VOA...

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA...

Những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, tranh làng Sình bị xếp vào diện mê tín dị đoan bởi ngoài tranh dân gian, làng Sình còn in thêm thể loại tranh thờ, chính quyền thời bấy giờ đã cấm đoán, tịch thu và đốt tất cả các bản khắc gỗ tranh làng Sình. Riêng ông Kỳ Hữu Phước đã gói tất cả các bản khắc gỗ vào giấy nilon và mang đi chôn.

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA...

Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chia sẻ với VOA...

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA...

Hiện tại, tranh làng Sình được xếp vào diện làng nghề văn hóa và ngôi nhà ông Phước được xem là điểm đến của các tour du lịch. Nhưng tranh làng Sình cũng chật vật tồn tại bởi hầu hết những người biết làm nghề đã bỏ nghề vĩnh viễn, nhiều người đã qua đời. Ông Phước phải đứng ra kêu gọi người dân trong làng cùng chung tay phục hồi nghề cũ. Dạy cho người trong làng kỹ thuật chạm bản khắc gỗ, tạo khuôn tranh và bí quyết pha màu từ các loại lá cây, hoa.

Bà Trần Thị Gái, vợ nghệ nhân Kỳ Hữu Phước chia sẻ với VOA...

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, người gìn giữ tranh làng Sình, chia sẻ với VOA...

Tranh làng Sình có thể chỉ là một dấu vết văn hóa dân gian còn sót lại nơi làng quê hẻo lánh trên đất Huế. Và để tồn tại, sống sót, những người yêu nghề phải trải qua nhiều thăng trầm, hệ lụy. Với một con người, một làng nghề đã trải qua chín đời, trải qua biến cố lịch sử, lưu giữ và trao truyền lửa nghề như một sứ mệnh thiêng liêng.


Tranh làng Sình

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Jan 06, 2018 2:29 pm), Duyên Chi(Sat Jan 06, 2018 2:55 pm), lachong(Sun Jan 07, 2018 12:33 am), Ngô Đồng(Sat Jan 06, 2018 3:10 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Re: DIỄN ĐÀN CUỘC SỐNG QUANH TA

Postby hat@ » Wed Jan 10, 2018 10:47 am

Địu đan bằng nan tre nứa, bện bằng sợi mây và quai địu làm bằng dây chão được lấy từ thân cây cọ, bẹ cọ. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, địu dùng để gùi ngô ra nương rẫy, địu con về thăm ngoại, xuống chợ hoặc gùi hàng hóa… Chiếc địu trở thành vật quen thuộc của đồng bào dân tộc thiểu số khắp các tỉnh miền núi Việt Nam từ bao đời nay.

Bà Yang Thị Nồng Nàn, cư dân Thái Trắng, Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Ông Vàng Seo Sử, người Dao Đỏ ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Ông Hoàng Seo Vinh, người H’Mong ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Thời mọi thứ đều trở nên rẻ rúng bởi hàng Trung cộng tác oai tác quái. Một chiếc địu bán chỉ có giá từ 70 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng. Đây là mức giá rẻ bèo, bởi mỗi ngày, một người thợ lành nghề, giỏi giang lắm thì vừa chẻ tre, vừa đan được hai chiếc địu. Số tiền chưa tới hoặc ngang mức 200 ngàn đồng sau khi bán hai chiếc địu không thể bù được ngày công lao động chứ đừng nói đến tiền tre nứa, mây, sợi chão… Nhưng nếu không đan địu thì người thợ cũng không biết làm gì khác, đành phải đan địu, chờ đến cuối tuần mang xuống chợ phiên ngồi bán kiếm tiền mua mắm, mua muối.

Ông Vàng Seo Sử, người Dao Đỏ ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Bà Yang Thị Nồng Nàn, cư dân Thái Trắng, Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Ông Hoàng Seo Vinh, người H’Mong ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ với VOA...

Đời sống của những người dân tộc thiểu số Tây Bắc vẫn chưa bao giờ thoát khỏi nghèo khổ, họ phải đánh đổi lòng thật thà để trụ lại được trước cơn gió thị trường nửa nạc nửa mỡ. Và hơn ai hết, những người dân tộc thiểu số phải gánh chịu sự phai nhạt bản sắc nặng nề nhất, gần như các ngành nghề truyền thống của họ chết dần chết mòn theo thời gian. Ngay cả nhóm nghề đan địu được xem là nghề vua của người đàn ông thiểu số cũng đang trong thời kì hấp hối bởi những đòn độc hàng đẹp, hàng rẻ từ Trung cộngBảo tàng bướm tung vào bản làng, tung vào số phận người thiểu số.


Địu tre xuống phố

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Wed Jan 10, 2018 12:02 pm), Duyên Chi(Wed Jan 10, 2018 12:13 pm), lachong(Wed Jan 10, 2018 11:48 am), Ngô Đồng(Wed Jan 10, 2018 11:40 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Thăm một vùng biên giới nghèo

Postby hat@ » Fri Jan 12, 2018 9:32 am

Đây là hình ảnh vùng biên giới giáp Campuchia của huyện Đức Huệ, địa phương được đánh giá là nghèo khó nhất của tỉnh Long An. Lâu nay vùng đất này vẫn được nhiều người biết đến là nơi chốn của buôn lậu thuốc lá và bài bạc từ các sòng casino trên đất Campuchia. Ba năm về trước, vùng biên giới này việc đi lại chủ yếu bằng quá giang xuồng ghe. Ông Đông, một cựu chiến binh kể...

Người dân xứ này mưu sinh chủ yếu bằng nghề nông. Ông Bảy, người dân xã Mỹ Quý Tây cho biết...

Mọi năm, càng về cuối năm âm lịch, thì nơi đây nhộn nhịp các vụ buôn lậu thuốc lá, nay thì vắng hẳn và nhiều người dân nói rằng chuyện đưa đón người nơi khác đến đây để qua bên kia đất Campuchia đánh bài, giờ cũng không còn nhộn nhịp. Vài năm gần đây nhờ đường sá được thuận tiện hơn nên mọi người chăm chỉ với nghề thuần nông. Ông Đông nói giờ ổn định hơn xưa nhiều lắm...

Chuyện học hành của lớp trẻ nơi đây, như lời nhận xét của ông Bảy, giờ đỡ cực nhiều...

Huê lợi tôm cá, rửa phèn ruộng rẫy ở nơi đây cũng đều từ dòng nước sông chảy len lỏi từ tỉnh Svây-riêng sang. Và miền quê biên giới những ngày cuối năm dường như vẫn trôi theo nhịp đều đều, không chút hối hả.


Thăm một vùng biên giới nghèo

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Jan 12, 2018 10:02 am), Duyên Chi(Fri Jan 12, 2018 10:10 am), lachong(Fri Jan 12, 2018 9:40 am), Ngô Đồng(Fri Jan 12, 2018 9:35 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Đến Tắc Sậy thăm Nhà thờ Cha Diệp

Postby hat@ » Mon Jan 15, 2018 11:49 am

Ở Bạc Liêu có một nơi quanh năm khách hành hương không phân biệt tôn giáo đều đến viếng, đó là thánh đường Tắc Sậy ở thị xã Giá Rai, hay còn gọi là Nhà thờ Cha Diệp. Ông Phước, một giáo dân được giao coi sóc ngôi mộ của linh mục Trương Bửu Diệp, cho biết:

“Tôi là coi sóc trong mộ Cha này nè. Phụ dọn dẹp nhang đèn đồ đó, cho khách hành hương người ta tới hàng ngày. Thì sáng sớm tôi lại, tôi phụ dọn dẹp vậy đó, quét dọn vậy đó... Khách tới đây thì người ta cầu xin Cha phù hộ cho được bình an, mạnh khỏe với công ăn việc làm của người ta đó, người ta cũng cầu xin Cha, rồi Cha cũng ban ơn cho người ta, rồi người ta tới người ta tạ ơn Cha, vậy đó!”.

Ngoài yếu tố tâm linh, người ta tìm đến đây như là một thắng cảnh của xứ Bạc Liêu. Thúy, một cô gái đến từ Cà Mau, chia sẻ:

“Đa số ở đây đó, em ở đây em thấy mọi người ở xa đến rất là nhiều. Từ các tỉnh khác, thậm chí là cả nước ngoài về cũng ghé ở đây. Thì em thấy đó nhe, một điều, thứ nhất là mọi người đặt lòng tin rất là nhiều ở đây. Thứ hai nữa là ở đây đó, khi mà mọi người ở xa cũng vậy, không quen nhau cũng vậy, đến đây em thấy mọi người gần gũi với nhau giống như là một gia đình vậy đó”.

Hiện nay, tuy Giáo hội Công giáo chưa xét phong Thánh cho Cha Bửu Diệp, nhưng trong lòng nhiều tín hữu Công giáo, kể cả một số người thuộc các tôn giáo khác, đã coi Cha như một vị Thánh, vì rất nhiều người khấn xin với ngài và được ngài ban cho như ý. Cô gái tên Thúy tiếp tục chia sẻ:

“Đây là lần thứ hai em đến đây. Em cảm thấy là ở đây…, thứ nhứt, rất là trong lành. Mọi người ở đây rất là thân thiện. Giống như là… mình chưa gặp nhau lần nào, nhưng mà đến đây đó, giống như là người một nhà vậy đó. Mình có thể chia sẻ, có thể hòa hợp với nhau. Đặc biệt không khí ở đây rất là trong lành – thứ nhứt. Thứ hai là ở đây rất là sạch.

Với em như thề này nè, khi mà mình có niềm tin vào một cái điều gì đó thì tất cả mọi thứ tốt đẹp, giống như là những gì mình tin (thì) nó sẽ là sự thật hết. Cho nên em không quan trọng là đạo nào hết. Khi mà mình cảm thấy mình yêu thích, hay là mình tin tưởng một cái gì đó là mình cứ đến thôi. Giống như là nhà em đó…, cả nhà em đang làm lễ ở trong kia… Em thì em đi làm đó, cho nên em không theo một đạo nào hết, nhưng em rất thích đến những nơi như thế này. Thứ nhất, rất là linh thiêng, tôn nghiêm. Thứ hai nữa, rất là trong lành. Đặc biệt là những lúc mà bị ‘stress’ đó, em hay lên đây ngồi một mình lắm… Dạ… Em ở Cà Mau lận đó, nhưng mà lúc bị ‘stress’ em hay lái xe lên đây em ngồi”.


Người đang chăm sóc phần mộ Cha Diệp đã nói rằng ông chịu ơn Cha đã ban sức khỏe cho vợ của ông:

“Gia đình tôi, bà xã bị ung thư đó, là từ năm 2009 tới giờ đó, mà bây giờ bả cũng khỏe, nhưng mà cũng uống thuốc hàng ngày đó…, là tính bả chết rồi đó…, nhưng mà cũng cầu xin Cha đó, thì Cha cũng ban ơn cho vậy đó…”.

Sức khỏe cho người thân và sự tĩnh tại cho phận người là nguyện cầu của cô gái tên Thúy:

“Chỉ cầu nguyện cho bố với mẹ đó, có sức khỏe, tại vì…, ông bà em cũng vậy… tại vì hiện tại em chỉ còn có ông bà nội với bà ngoại và bố mẹ thôi. Thì em mong mọi người luôn có sức khỏe. Điều (nguyện) của em là vậy. Còn ngoài cái đó ra, em chỉ muốn đầu óc mình được thoải mái thôi, tại vì công việc của em rất là nặng”.

Có lẽ du khách ngoại giáo khi ngắm nhìn khuôn viên thánh đường uy nghiêm của họ Tắc Sậy này, rồi nghe những câu chuyện linh thiêng về Cha Diệp… sẽ thấy rõ rằng chính niềm tin vào cái thiện sẽ luôn giúp chúng ta sống an bình và vượt qua được những nghịch cảnh trong đời thường.


Đến Tắc Sậy thăm Nhà thờ Cha Diệp

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Mon Jan 15, 2018 2:11 pm), Duyên Chi(Mon Jan 15, 2018 2:24 pm), lachong(Tue Jan 16, 2018 2:48 am), Ngô Đồng(Mon Jan 15, 2018 2:59 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Đêm cuối năm của người xa quê

Postby hat@ » Thu Jan 18, 2018 11:01 am

Có một Sài Gòn khác, một Sài Gòn xa quê, một Sài Gòn chao chát tiếng rao đêm hay hun hút những bước chân tìm cơm áo giữa chốn thị thành lạc lỏng. Một Sài Gòn của những người buôn thúng bán mẹt, giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa giáp Tết.

Trong những ngày cuối năm này, dường như Sài Gòn trở nên mênh mông và vô định hơn nhiều với những cư dân tạm trú từ miền Trung hay miệt Đất Mũi Cà Mau lên Sài Gòn kiếm sống. Họ đang hối hả, tất bật, quên cả ngày hay đêm để kiếm tiền về quê ăn Tết.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA: “Tôi ở bộ binh sư đoàn 2, giờ cụt hai chân rồi, vào Sài Gòn bán vé số kiếm sống qua ngày chứ giờ đâu có làm gì được.”

Bà Trần Kim Oanh, từ Đất Mũi, Cà Mau, ngụ Sài Gòn bán khoai lang luộc
, chia sẻ với VOA: “Tết khó bán lắm, Tết bán chậm lắm vì ai cũng để dành tiền cho con hết, khó bán lắm! Mà vỉa hè giờ còn đỡ chứ bữa trước trời ơi họ đuổi đuổi, chạy vô tuốt trong hẻm luôn.

Ở cái quán cà phê này người ta thương tình nên cho cô ngồi vào trong bán luôn, ngồi trong nhà người ta, chứ rúc đầu ra là bị hốt, nên đâm ra đâu có bán được đâu. Giờ tới Tết nữa, Tết thì khó bán nữa, Tết thì bán chậm lắm! Giờ đỡ rồi đó, còn để đây chút xíu được, để để kẹp bên đường này, giờ cô bán đỡ rồi.”


Dường như có thiên hình vạn trạng công việc kiếm sống của người xa quê tạm trú Sài Gòn. Như bán khoai mì, khoai lang luộc, chuối luộc, bán xôi, bán bún bò Huế, hủ tiếu gõ, bán me xoài cóc ổi, bán đậu phụng luộc, đậu phụng rang, bán ví da, móc khóa, gương lược, bán vé số, chạy xe ôm… Và trong các công việc này, những người may mắn và có vốn để mở một quán bún bò, tậu xe hủ tiếu gõ hay thuê được góc hiên bán bánh mì, xôi, chuối luộc thì thu nhập có khá hơn, mỗi ngày có thể kiếm được 300, 400 ngàn đồng.

Nhưng không phải ai cũng có may mắn này. Phần đông người đi bán vé số, chuối luộc, me xoài cóc ổi hay móc khóa chỉ kiếm được mỗi ngày từ 150 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từ Phú Yên vào Sài Gòn bán vé số, chia sẻ với VOA: “Lấy vé số từ đại lý bán vé số, bán mỗi ngày thường được khoảng 150 ngàn nhưng đau ốm hoài à, thường xuyên đau ốm.”

Ông Lê Văn Hậu, tài xế taxi Grab ở Sài Gòn
, chia sẻ với VOA: “Em thấy là họ rất vất vả tại vì ban đêm thì sức con người làm đêm hao tổn sức khỏe rất là nhiều. Nhưng nhiều hoàn cảnh buộc người ta phải làm, nhiều khi ban ngày có thể đông đúc quá, buôn bán rất khó khăn. Người ta bán ban đêm cho có chỗ, chứ ban ngày không có chỗ, khó bán.”

Ông Nguyễn Tâm, quê Phú Yên, trú ngụ bán đậu phụng rang ở Sài Gòn
, chia sẻ với VOA: “Mình vào đây làm trừ khi nhà có đám giỗ hoặc đám cưới anh em gì nhắn tin vào mình mới về chứ không là mình ở lại ráng làm nuôi con, ngoài ra là không có về được, có việc thì mới về, nói chung là mình vào đây ráng chịu vất vả làm nuôi con ăn học.”

Với người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống, chuyện về quê ăn Tết là một chuyện hi hữu. Nhất là những người bán vé số, buôn thúng bán mẹt, phần đông ở lại thành phố để bán trong dịp Tết. Nhưng hiếm có nơi nào Tết buồn như Sài Gòn, cái nhộn nhịp, đông đúc của ngày thường gần như mất dấu, để lại một Sài Gòn thinh vắng và tĩnh lặng. Những lúc như vậy, Sài Gòn trở nên buồn đến não ruột cho những ai nhớ quê. Một người chạy xe ôm đã đọc cho chúng tôi bốn câu thơ mà chúng tôi biết ông cải biên từ bài Đôi mắt người Sơn Tây của cố thi sĩ Quang Dũng: Đôi mắt người phu xe/ Vời trông về quê cũ/ Trời cuối năm xứ lạ/ Buồn giáp Tết không tiền… Dường như có hàng triệu cơn gió buồn kéo qua tâm hồn người xa quê trọ Sài Gòn kiếm sống trong những ngày giáp Tết.


Đêm cuối năm của người xa quê

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Thu Jan 18, 2018 12:19 pm), Duyên Chi(Thu Jan 18, 2018 12:33 pm), lachong(Thu Jan 18, 2018 11:29 am), Ngô Đồng(Thu Jan 18, 2018 11:14 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Vùng đất của một thời vượt biên: Rạch Giá

Postby hat@ » Fri Jan 19, 2018 8:49 am

Về thăm Rạch Giá vào những ngày đầu của năm 2018.

Qua khỏi Bắc Vàm Cống vào lúc tờ mờ sáng, lòng bổng cảm thấy thật bồi hồi xúc động khi nhớ lại chính vùng đất này trước kia là điểm xuất phát của biết bao thuyền nhân Việt Nam, mà trong số đó không ít người đã mãi mãi nằm lại nơi lòng biển cả...


Vùng đất của một thời vượt biên: Rạch Giá

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Fri Jan 19, 2018 9:34 am), Duyên Chi(Fri Jan 19, 2018 9:42 am), lachong(Fri Jan 19, 2018 9:19 am), Ngô Đồng(Fri Jan 19, 2018 9:01 am)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Chợ lao động Hà Nội

Postby hat@ » Sat Jan 20, 2018 1:19 pm

Giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi có những tô phở bò KoBe có giá gần một triệu đồng và đủ các loại dịch vụ siêu đắt đều có mặt, còn có một khu chợ người lao động, ở đó, món hàng mà người ta bán không có gì khác ngoài sức lao động. Đã hơn 3 năm nay, chợ lao động có mặt ở các ngã ba, ngã tư Hà Nội, đặc biệt là ngã ba Lò Sũ – Trần Quang Khải nằm bên cạnh con đường gốm sứ Hà Nội, khu chợ lao động này luôn có khoảng 20 người đến 50 người đứng bán sức lao động.

Ông Lê Văn Khoát, người bán sức lao động, đến từ Thanh Hóa, chia sẻ với VOA...

Thường thì những người bán sức lao động ở chợ lao động là nam giới, bởi công việc được thuê hầu hết là bốc vác nặng nhọc, không phù hợp với phụ nữ. Cũng có một số trường hợp phụ nữ ra đứng chờ người thuê nhưng không mấy ai thuê nên chuyển sang buôn thúng bán mẹt khắp các nẻo đường Hà Nội. Công việc buôn thúng bán mẹt có thể cho thu nhập tốt hơn đứng đợi ai kêu gì làm nấy. Nhưng bù vào đó, buôn thúng bán mẹt có thể bị mất cả vốn lẫn lãi nếu như bị công an, dân phòng tịch thu quang gánh, xe chở hàng…

Ông Trần Văn Tỉnh, người lao động ở Hà Nội, chia sẻ với VOA...

Công việc bán sức lao động vừa vất vả vừa không ổn định, có ngày kiếm được cả triệu đồng nếu như gặp mối bốc vác liên tục từ sáng tới khuya, cũng có ngày kiếm được hai trăm và có ngày không kiếm được đồng nào. Nhưng dù mưa hay nắng thì người lao động cũng phải đứng ở chợ.

Ông Lê Văn Khoát, người bán sức lao động, đến từ Thanh Hóa, chia sẻ với VOA...

Rất may cho những người lao động bán sức ở các chợ lao động là cái lạnh miền Bắc không ăn thua gì với họ bởi họ luôn phải làm những công việc nặng nhọc, toát mồ hôi trong thời tiết giá lạnh. Và may hơn nữa là mùa giáp Tết, nhiều công trình phải chạy đua tiến độ, nhiều nhà cần tân trang, nên đời sống của người lao động đứng chợ cũng đỡ vất vả hơn phần nào, họ có quyền hi vọng kiếm đủ tiền về quê ăn Tết.


Chợ lao động Hà Nội

www.youtube.com Video from : www.youtube.com

For this message the author hat@ has received thanks: 4
BinhMinh(Sat Jan 20, 2018 2:22 pm), Duyên Chi(Sat Jan 20, 2018 2:38 pm), lachong(Sat Jan 20, 2018 3:46 pm), Ngô Đồng(Sat Jan 20, 2018 3:13 pm)
Rating:25%
 
hat@
 
Posts: 16452
Joined: Thu Aug 26, 2010 3:35 am
Has thanked: 28302 times
Have thanks: 51859 times

Previous

Return to Tin Tức Quê Hương

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest