Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Tue Jan 23, 2018 11:30 pm

“Trả thù dân tộc”

- Lò Văn Củi -


Anh Bảy Thọt nhíu mày chăm chú vô cái điện thoại, một hồi sau ngẩng đầu lên, chặc lưỡi thở than:

– Lại chập chờn, mạng miết gì cứ chập chờn hoài.

Anh Năm Ba gác lắc đầu:

– Chẳng hiểu mần ăn kiểu gì, tiền thì thu đủ không thiếu một cắc. Chưa đóng tiền, không để quá một phút là cắt cái rụp liền. Thiệt tình.

Ông Hai Xích lô hất đầu tỏ vẻ xấc láo:

– Độc quyền mà, ta muốn làm gì mặc ta. Ta muốn cho chạy phà phà, ta muốn cho chạy rù rì như rùa là quyền của ta. Ta muốn thông tin “nhạy cảm” không lan rộng là quyền của ta, ta muốn chặn luôn là quyền của ta. Ha ha…

Ông Ba Hu đặng bỗng có “lòng trắc ẩn”:

– Thông cảm đi mấy anh mấy chú ơi, lâu lâu đường truyền gặp sự cố, làm ăn phải gặp sự cố chứ.

Ông Thầy giáo nhá cặp lông mày:


– Đúng á. Bị sự cố thôi, bị… cá mập cắn cáp, mà cá mập thì đâu có quản lý được, đâu có biết đâu mà lần.

Bà con cô bác nghe cá mập cắn quen quá chừng nên cười hề hề. Chú Tám Thinh lên tiếng được một câu:

– Cá mập là “kẻ thù của dân tộc”.

Anh Bảy Thọt vỗ tay cái bốp:

– À, đúng chóc rồi. Còn cán bộ quan chức ta rất có “lòng dân tộc”, “lòng dân tộc” trong người các quan, các cán bộ chảy rần rần, cho dù ở nơi đâu, cho dù ở Bắc Nam địa cầu, “Ai đi xa cũng nhớ về… dân tộc”. Cho nên, hễ có ai, có con gì gây thù cho dân tộc là phải “trả thù dân tộc”.

Ông Hai Xích lô cười ha ha lớn hơn:

– Đúng thiệt Bảy hen. Những con cá mập “tàn ác” quá, nên các cán bộ, quan chức ở Tòa Đại sứ quán nước ta ngay giữa lòng Thủ đô Santiago của nước Chile đã triệt nó, cắt vây đem lên nóc nhà mà phơi cho khô quéo. May chưa thấy phanh thây giữa biển khơi.

Image


Anh Bảy Thọt gãi đầu:

– Cá mập cắn cáp, trả thù thì cắt mỏ phơi khô, sao cắt vây ta? À, à, món vi cá, vây cá là khoái khẩu, vửa được “trả thù” vửa có đặc sản hiếm có.

Anh Năm Ba gác tiếp lời:

– “Đáng đời cá mập”. Mà hông chỉ phơi cho khô quéo đâu, mấy ổng nhai nuốt cho nó đã hận nữa, dùng quyền miễn trừ ngoại giao đem về “biếu xén, cống nạp” cho các quan lớn hơn nữa, rồi còn nhiều thì đem “cho” thiên hạ đặng kiếm cả đống tiền nữa.

Ông Thầy giáo thở dài:

– Thiệt rầu hết mức. Chuyện xấu xa cỡ nào cũng làm được.

Ông Hai Xích lô bực bội:

– Từ ngàn xưa, ông cha ta đã dám chỉ mặt đặt tên kẻ thù dân tộc là ở phương Bắc, rồi nhiều lần chống lại. Nay sao cán bộ, quan chức đầy lòng dân tộc, lại không mảy may trả thù khi biển đảo của đất nước mất dần, mất gần hết hai quần đảo lớn Hoàng Sa – Trường Sa vào tay kẻ bành trướng là sao vậy ta?

Anh Bảy Thọt hỏi ngược ông Hai:

– Ông Hai hổng nghe “hèn với giặc ác với dân” sao? Nay ác luôn với cá rồi.

Anh Năm Ba gác nói tiếp:

– Ông Hai hỏi khó hông hà. Hỏi ông Ba Hu đi.

Ông Ba Hu vỗ đùi cái bét:

– Có rồi, có rồi, mạng chạy ào ào rồi.

Ông Ba làm bà con cô bác chưng hửng. Nhưng đâu dễ lọt qua “ải”. Bị anh Bảy thọt cho một gậy vô bánh xe:

– Ông Ba giả lả hay ghê, ăn bò né riết né giỏi thiệt. “Cá mập mà biết nói năng. Mấy ông cán bộ hàm răng chẳng còn”.

Ông Ba Hu đứng dậy chuồn thôi chứ hổng lẽ mặt dày dữ mà ngồi lại.
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Sat Jan 27, 2018 10:52 pm

Bác Phúc đi dây điện - " Từ gái biến thành hổ

Image

Anh Nguyễn Xuân Phúc dạo này bị tẩu hỏa nhập ma nặng quá rồi. Có lẽ những ý tưởng chập cheng, những hình ảnh điên rồ đang chen chúc nhau chật cứng trong cái đầu hói của ảnh, và thỉnh thoảng xuất thần ra những bào thai ngược...

Mới nhất là anh đã hào hứng hô biến một cô gái đẹp thành một con hổ đầy sinh lực và biến câu chuyện thần thoại tuyệt đẹp của các nước châu Âu về nàng công chúa ngủ trong rừng thành những cái giật mình cho người nghe thấy. Họ giật mình không phải vì anh Phúc nói nhảm, vì dạo gần đây có khi nào anh Phúc nói không nhảm đâu mà vì lần nói bay bổng này anh Phúc nói quá nhảm. Ai lại ước muốn kỳ cục như vậy ? Đang là một cô gái đẹp mơn mởn và thơm phức như một múi mít thì Phúc ta lại hóa kiếp cho nàng thành một con hổ dữ mới bỏ mẹ chứ.

Có căm thù giới tính đến mức không thể đội trời chung với phái nữ thì người ta cũng chỉ ao ước biến người con gái thành một bà già nhăn nheo, hay thành một con mẹ bị chồng bỏ chồng chê hoặc đứa con gái mê trai bị Sở Khanh quất ngựa truy phong chớ đâu có biến thái thành cọp như vậy. Hai thứ đó khác nhau và ước mơ của thủ tướng như vậy là xuống cấp, từ người biến thành thú. Một kết quả tiến hóa ngược mà thủ tướng ta đã nghĩ ra.

Ấy là chưa kể trên một diện rộng thì mơ ước ngớ ngẩn của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một ám ảnh không nhỏ với những người đàn ông chân chính thích gái đẹp. Những cô gái trẻ của họ tung tăng trên phố với bộ ngực núng nẩy bỗng biến thành những con cọp cái đang hung hăng đi tìm thịt người tươi. Chưa kể đến các lão gia đang có vợ hay bồ trẻ sẽ còn khủng khiếp hơn nữa khi đang ở gần vợ bỗng nhiên nhảy dựng lên bỏ chạy ra ngoài khi nhìn thấy các bà vợ của họ đã hóa thân thành những con cọp dữ tợn nhe răng như lời Phúc nói.

Ác chi mà ác rứa Phúc ơi...



1, 2, 3...CẢ BA CÙNG CHUỒN CHUỒN...[/


Image


Theo bức thư gửi BCT của bà Bẩy Vân, vợ cố TBT Lê Duẩn thì vào giai đoạn ác liệt của chiến tranh chống Mỹ, phía ta có xây một số cơ sơ kiên cố ở các vùng núi non xa khỏi Hà Nội để làm nơi trú đóng an toàn cho các lãnh đạo đề phòng khi Mỹ mở rộng chiến tranh. Gọi là các An Toàn Khu (ATK).

Tháng 9/1967, nhận định có thể Mỹ sẽ ném bom ác liệt Hà Nội, cũng như mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. BCT đã quyết định đưa Bác và anh Ba (Lê Duẩn) lên ATK ở Vĩnh Phúc.

Theo bà Bảy Vân viết thì khi Bác và anh Ba lên tới nơi đã thấy tướng Giáp (đại tướng Võ Nguyên Giáo) ở trên đó mấy ngày rồi. Thấy vậy Bác hỏi : "Chú lên đây làm gì"

Tướng Giáp lúng túng, trả lời loanh quanh rằng :"lên trước để chuẩn bị cơ sở đón Bác với anh Ba." Nói xong tướng Giáp lỉnh mất...

Bác quay sang nói với anh Ba : "Thằng này nó nhát gan. Nó còn chuồn lên đây trước cả tôi với chú"...

Ô, hô, hô....Số 1 và số 2 chuồn thì gặp số 3 đã chuồn trước. Té ra là cả ba cùng chuồn chuồn...

Mai Tú Ân
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Sun Feb 04, 2018 1:06 am

Thủ tục làm người tử tế

Image


Vậy là vừa làm xong thủ tục nộp thuế 15 ngàn đồng. 15 ngàn đồng thuế thu nhập cao từ số tiền nhuận bút 300 ngàn đồng.
Thủ tục hành chính gồm có:
1. Đến Cục Thuế tỉnh nghe tuyên truyền giáo dục về thuế thu nhập cao. Photo giấy chứng minh nhân dân và ký biên bản làm việc.
2. Về cơ quan xin xác nhận đã ủy quyền nộp thuế thu nhập tại cơ quan.
3. Đến cơ quan báo chí Vietnamnet xin xác nhận đã nhận số tiền nhuận bút 300 ngàn đồng.
4. Photo giấy khai sinh cá nhân và giấy khai sinh những người được miễn trừ gia cảnh.
5. Về lại Cục Thuế nộp hồ sơ thuế, lấy tờ khai và khai báo số tiền 300 ngàn đã nhận nhuận bút từ báo Vietnamnet.
6. Đến Ngân hàng nộp 15 ngàn đồng tiền thuế.
7. Về lại Cục thuế nộp biên lai đã hoàn thành việc nộp thuế.
Phải làm đúng quy trình, không đúng không nhận, dù có muốn hiến tặng cả 300 ngàn ấy!
(Ghi chú: Vietnamnet là báo quốc doanh, không phải báo của địch!)

Kính thưa anh Phúc, em nhiệt liệt ủng hộ Chính phủ Kiến tạo của anh, em đã ngoan ngoãn làm đủ 7 thủ tục hành chính trên. Riêng đi lại làm thủ tục, tính tiền xăng xe, photo giấy tờ và tiền công, có lẽ đã ngốn hơn 300 ngàn tiền lao động bằng mồ hôi nước mắt của em rồi đấy. Đấy là nhờ ơn Cục Thuế tỉnh chiếu cố em thân phận công chức nghèo hèn đã miễn giảm cho em việc phải mua vé tàu đi Hà Nội để đến tòa soạn Vietnamnet xin giấy xác nhận đã có nhận tiền nhuận bút từ báo nhà nước ta.
Anh Phúc thấy em có xứng đáng làm người tử tế không?

Thề với anh, hai hôm nay em gác lại công việc nhà nước để nhẫn nại làm, lục tìm giấy tờ và đi lại các cơ quan, vừa đi vừa hát, không hề văng tục câu nào!
Vợ em nó khuyện, anh có văng tục thì văng cho em, em hứng hết, đừng văng tùy tiện ra ngoài lãng phí.
Chợt nhớ nhà báo Minh Chuyên có phóng sự độc đáo gây chấn động: “Thủ tục làm người còn sống”. Tôi không còn nhớ rõ, nhưng nội dung thế này:

Chuyện kể về một anh bộ đội mất tích trong kháng chiến. Gia đình nhận giấy báo tử, tức anh đã được vinh danh liệt sĩ. Không ngờ mười mấy năm thất lạc, anh ấy lại trở về. Tất nhiên, anh ấy phải làm thủ tục xác nhận còn sống. Nếu không, anh ấy sẽ không được chính quyền thừa nhận như một nhân khẩu hay quyền công dân. Anh ấy cũng phải mất đến chừng ấy năm trời làm thủ tục để được làm người còn sống. Anh ấy đi hết cửa này đến cửa khác, với đủ các thủ tục hành chính nhiêu khê, vẫn không có nơi nào xác nhận cho anh còn sống. Bởi các cơ quan từ bên Lao động Thương binh xã hội đến Chính quyền đều chỉ có bằng chứng anh đã chết. Tuyệt đối không có một xác nhận đáng tin cậy nào về việc anh còn sống, mặc dù nhân mạng của anh là bằng chứng sống động không thể chối cãi.

Anh thấy cay đắng, tủi nhục cho đến chết vì không thể làm thủ tục chứng minh được sống. Hôm nay tôi hơn anh vì tôi đã nhẫn nại làm xong thủ tục để được làm người tử tế. Được biết trước đó có một PGS.TS. trong trường do ngồi Hội đồng tại Huế có nhận 200 ngàn chuyển qua tài khoản mà cũng phải làm 7 bước thủ tục trên để truy nộp 10 ngàn tiền thuế thu nhập cao, đảm bảo khỏi mang tiếng làm người không tử tế!
Hỏi thêm ra cũng đã có mấy chục người phải làm thủ tục để làm người tử tế như vậy!
Định hoàn thành hai bài báo do hai cơ quan báo chí đặt hàng, nhưng qua vụ này hãi quá, không muốn viết báo cho nhà nước nữa. Tôi thuộc loại vịt nhạy cảm, nhổ một sợi lông cũng thấy đau và la lên. Cắn cỏ đội ơn các bậc chăn vịt lấy lông, rằng lần sau có nhổ nữa thì nhớ nhúng nước sôi trước cho em nhờ. Khi ấy nhổ một lần sạch cả bộ lông của em, em thề không (thể) kêu la một tiếng!



Chu Mộng Long
(từ: VV)
——————
P/S: Nói gì thì nói, vẫn phải cảm ơn bạn Nguyễn Cao Thành, nhân viên Cục Thuế tỉnh đã nhiệt tình giúp đỡ hoàn thành sớm thủ tục làm người tử tế trong hai ngày nay. Thủ tục trên đã kiến tạo thì dưới phải làm, các bạn nên bình luận tử tế.
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Wed Feb 07, 2018 10:37 pm

THẾ GIỚI TRONG MỘT CHỮ

Có một sinh viên ra trường xin việc mãi không ai nhận vì không phải con ông cháu cha, thiếu cả quan hệ lẫn tiền tệ.

Chàng sinh viên thức suốt đêm để săn tìm thông tin trên mạng, đến gần sáng thì reo lên: “Ơ rê ka! Thiên hạ bây giờ nhất nhất đều làm theo lời thầy bói, kể cả giết cháu ruột, vậy nên ta phải học... coi bói!”. Thế rồi chàng khăn gói lên núi tầm sư.

Sau ba tháng trèo đèo lội suối, chàng gặp được một cao nhân. Cao nhân nhận lễ vật xong, nói gọn lỏn: “Thời nay tất cả chỉ gói trong một chữ, đó là: giả! Cứ dùng chữ ấy thì bói đâu trúng đó!”.

Hạ sơn về tỉnh X treo bảng hành nghề, chàng trai được một cự phú mời đến nhà xem bói. Gia chủ đãi sơn hào hải vị, ai ngờ thầy vừa ngồi vào bàn đã phán: “Giả!”. Chủ nhà xanh mặt:

- Thầy giỏi quá! Thú thật với thầy, đồ ăn đẹp mã thật nhưng toàn hóa chất đánh lừa khẩu vị, từ lọ nước chấm này tới chai nước ngọt kia! Thậm chí tấm lụa phủ bàn ăn đề lụa Việt thực ra là hàng made in China!

Thầy bói trẻ từ đó nổi tiếng. Một đại gia sắp tổ chức đám cưới với hoa hậu, nghe tiếng liền mời thầy đến xem hậu vận vợ tương lai. Khi thầy phán: “Giả!”, chú rể giận lắm. Ai ngờ tới đêm động phòng, nghe hoa hậu thỏ thẻ: “Nhẹ tay nha anh, người em toàn đồ giả!”, sực nhớ lời thầy mà đại gia kinh sợ. Thầy thêm nổi tiếng.

Sau đó, có một vị quan đức cao vọng trọng được trên bổ nhiệm về trông coi tỉnh X. Quan lớn vốn nổi tiếng xông xáo, miệng nói tay làm, khẩu khí ngút trời nên dân tỉnh X vô cùng háo hức. Biết nơi đây có thầy bói giỏi, quan vời đến hỏi: “Thầy thấy bản lĩnh lãnh đạo của ta thế nào?”.

Thầy bói trẻ trong bụng run lắm, nhưng vốn liếng chỉ có một chữ nên không biết nói gì hơn là vẫn: “Giả!”. Quan giận tím mặt, nhưng kìm lòng không xuống tay ngay để khỏi mất tiếng thương dân, chỉ đuổi ra ngoài. Thầy bói khi đã hoàn hồn, quyết định bỏ nghề.

Ai ngờ đúng một năm sau, quan lớn sa cơ xộ khám. Thế là thầy bói trẻ trở lại với nghề cũ, vẫn một chữ mà tóm thâu thế sự!

(Người già chuyện )



Image

VIỆT NAM MỘT ĐẤT NƯỚC LẠ KỲ


* Dân Trung Cộng vào VN được miễn visa, VN vào Trung Cộng phải có visa (theo điều luật 47 được ban hành vào năm 2014 và có hiệu lực 2015, TQ qua VN du lịch được miễn visa và được nhập cảnh 15 ngày, quá 15 ngày chỉ cần tới địa phương báo cáo. Hiện nay TQ có nhiều tuyến du lịch từ TQ sang VN từ đường bộ, đường thủy được ra vào thoải mái .)

* Lao động Trung cộng qua VN ko mất phí. Lao động VN qua Trung Cộng phải mất 5 củ trở lên.

* Công ty Trung cộng xả thải độc được chính quyền bảo kê, doanh nghiệp VN mà xả thải bị phạt thậm chí tước giấy phép hoạt động.

* Ngư Dân Trung Cộng gặp nạn được cảnh sát biển Việt Nam cứu và giúp đỡ nhiệt tình, ngư dân VN gặp nạn bị Trung Cộng xua đuổi.

* Ngư Dân Trung cộng vào vùng biển mình bắt cá không sao, ngư Dân Việt Nam ra khơi bị Trung Cộng bắn chết, xua đuổi và bị cướp tài sản.

* Trung Cộng xuất khẩu vào Việt Nam toàn hàng độc hại. Việt Nam xuất sang Trung cộng toàn đặc sản loại 1.

* Hàng Trung cộng vào VN thuế 0đ, hàng VN vào Trung Cộng lại bị đánh thuế.

* Tàu Trung Cộng ra đảo Hoàng Sa rồi vào Đà Nẵng như nhà nó. Tàu thuyền VN chưa sang biển nó đã bị bắn toi mạng.

* Việt Nam bắc cầu từ Móng Cái Sang Trung cộng để giao thương hàng hóa tự do. Tại sao Lào và Campuchia cũng là láng giềng anh em tốt nhưng VN không mở đường biên giới giao lưu buôn bán tự do với họ?

* VN biểu tình chống Mỹ không sao nhưng biểu tình chống TQ là bị cho vào nhà đá bóc lịch.

* Trung Cộng được thuê đất VN gần 100 năm với giá ưu đãi nhưng doanh nghiệp VN lại không hề được chính sách ưu đãi vàng đó, thậm chí còn bị đánh thuế giá cắt cổ.

* Công dân TQ khi kết hôn với người Việt được mua bất động sản và sử dụng không giới hạn, công dân VN đất đai thuộc toàn dân và bị nhà nước tịch thu bất kỳ lúc nào.

* Công ty Trung Cộng xây trái phép vẫn bình yên ,Dân VN xây trái phép bị xe cẩu tới húc, san phẳng .

* Trung Cộng được xây nghĩa trang ,tượng đài của nó trên đất nước mình, nhưng Dân VN tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa thì bị xua đuổi ,dẹp bỏ vv...

THUẾ 90 TRIỆU DÂN DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ TRUNG CỘNG HAY VIỆT NAM ĐÂY ?

( Fber Thanh Toàn )


Image


NGỤ NGÔN THỜI CỘNG SẢN

Một quan chức lãnh đạo ngành y tế sau khi hạ cánh an toàn đã mở phòng khám tư tại nhà, ghi biển :" Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các bệnh nan y, khỏi bệnh mới thu phí 100.000đ, không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000đ".

Một ông nạn nhân trước đây đã tán gia bại sản vì chữa bệnh đi ngang qua trông thấy biển hiệu, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít tiền và trả thù đời. Ông ta bước vào phòng khám, nói với bác sỹ:

- Thưa bác sỹ, tôi bị mất thính giác, mấy hôm nay không nghe thấy gì sất cả.

Bác sỹ nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, rút điện thoại ra bấm máy gọi: " A lô, em à! sao chúng mình cứ phải thì thào lén lén lút lút làm gì chứ nhỉ, thằng chồng em nó bị điếc rồi, nó đang ngồi trước mặt anh đây này".

Người đàn ông chồm lên giằng lấy điện thoại: Alô, Alô. Nhưng đầu dây bên kia không có ai.

- Chúc mừng ông! thính giác của ông đã khôi phục bình thường, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân đành hậm hực trả 100.000đ, trong bụng vẫn chưa cam tâm.

Mấy hôm sau, ông ta lại đến phòng khám: Bác sỹ ơi, tôi bị mất vị giác rồi, mấy hôm nay ăn cơm không có cảm giác mùi vị gì.

Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 5 giọt vào mồm.

- Ối giời ơi, sao ông lại nhỏ nước tiểu vào mồm tôi thế này
Bác sỹ: chúc mừng ông! vị giác của ông đã bình thường, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân lại cắn răng rút 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn rất ấm ức.

Mấy hôm sau, ông ta lại tìm đến phòng khám: Thưa bác sỹ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi chả nhớ gì cả, xin chữa cho tôi với.

Bác sỹ: Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 50 giọt vào mồm.

- Sao lại thế? thuốc số 36 là chữa vị giác cơ mà!
- Chúc mừng ông! trí nhớ của ông bây giờ còn tốt hơn của tôi, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.
Ông bệnh nhân lại phải móc 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn chưa chịu thua.

Mấy hôm sau, ông bệnh nhân lại tìm đến phòng khám, lần mò dò dẫm bước vào: Tôi bị mù rồi, không nhìn thấy gì hết, bác sỹ làm ơn chữa cho tôi với!

Bác sỹ khám rất cẩn thận, rồi buồn bã nói:
- Thành thật xin lỗi ông! bệnh này tôi không chữa được, tôi xin bồi thường cho ông 500.000đ, đây xin ông cầm lấy!
- Sao lại đưa tôi tờ 20.000đ thế này?

Bác sỹ: xin chúc mừng ông! mắt ông bây giờ còn tinh hơn cú vọ, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.
Lần này thì ông bệnh nhân đã tâm phục khẩu phục nộp 100.000đ, vái lạy ông bác sỹ ra về.

Anh y tá trẻ khâm phục: Bác sỹ tài tình thật.

Bác sỹ vỗ vai y tá nói: khi nào cậu trở thành lãnh đạo ngành y tế như tôi, cậu sẽ hiểu một chân lý bất di bất dịch: bệnh nhân mãi mãi chỉ là bệnh nhân. Bầy trò móc túi lấy tiền của thiên hạ là nghề của chúng ta, chứ không đến lượt chúng nó.

( FBer Dung Ngo Viet )
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Mon Feb 12, 2018 1:16 am

Những "bánh vẽ" - Chế Lan Viên tự thú

Trong bài “Ai? Tôi!” – Nhà thơ Chế Lan Viên đã dày vò, tự cật vấn lương tâm và đau đớn phê phán chính mình, ông viết:

" Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng

Chỉ một đêm, còn sống có 30

Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?

Tôi! Tôi – người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình

trong mọi cuộc xung phong"

Để Dân tộc được gì, Tổ quốc được gì khi uất nghẹn nhìn khẩu hiệu:" Của Dân, Do Dân, Vì Dân " so với thực trạng đã phơi bày đầy rẫy những quan tham " tư bản đỏ, trí thức đỏ " đủ kiểu, tiếp tay cho chính quyền địa phương với nhiều hạng osin chính trị "cường hào ác bá mới" chèn ép, chà đạp quyền con người, chiếm đoạt cả đất đai của dân lành, đẩy họ vào sự cùng quẫn. Mấy ai biết Chế Lan Viên trước khi chết đã từng viết:

" Một trong ba mươi người kia

ở mặt trận về sau mười năm

Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ

Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ!

Ai chịu trách nhiệm vậy?

Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu giải đáp về đời

Tôi ú ớ

Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong

Mà tôi xấu hổ

Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay

Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ"

Và anh viết tiếp về cái BÁNH VẼ:

"Chưa cần cầm lên nếm,

anh đã biết là bánh vẽ

Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn

Cầm lên nhấm nháp.

Chả là nếu anh từ chối

Chúng sẽ bảo anh phá rối

Đêm vui

Bảo anh không còn có khả năng nhai

Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…

Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?

Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn

Như không có gì xảy ra hết

Và những người khác thấy anh ngồi,

Họ cũng ngồi thôi

Nhai ngồm ngoàm…

Những “bánh vẽ” mà Chế Lan Viên nói là gì? Phải chăng là Cải cách ruộng đất, là vụ nhân văn giai phẩm, là "giải phóng miền Nam", là "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH", lên thế giới đại đồng, đại cục :
" Bên kia biên giới là nhà. Bên nay biên giới cũng là quê hương. Bên ni biên giới là mình. Bên kia biên giới cũng tình quê hương" - Tố Hữu

Nghĩa là : Nước Tàu từ Vạn Lý Trường Thành chạy dài đến Mũi Cà Mau.
Nước Việt từ mũi Cà Mau chạy tít tới Vạn Lý Trường Thành đều là nhà, cũng đều là quê hương?

( Đọc trên Net )
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: Chuyện bi hài thời Xã Hội Chủ Nghĩa

Postby DIEU DUC » Wed Feb 21, 2018 12:21 am

Năm chó ló mấy… con khỉ

Lò Văn Củi

Tôbalây, chàng ta muốn cảm nhận thực tế thiệt là “đậm đà mắm muối” nên ở lại ăn Tết Ta. Và một điểm không quên là đến quán cô Tư Sồn cùng chàng Sinh viên. Đi đâu thì đi, phải mần một ly cà phê trước cái đã, đó là cách của những người quen nơi này.

Ông Hai Xích lô hỏi (chính ông đặt tên cho chàng… Tây ba lô này):

– Ê, Tôbalây, dzui hôn, hay hôn?

– Dạ, dzui dzui, dzui quá xá, hay quá xá! Tết Việt Nam còn giữ nhiều phong tục lắm. À, Việt Nam có tới 12 linh vật hen, mỗi năm một linh vật lãnh xướng trách nhiệm cả năm.

Ông Thầy nói vui:

– Không hẳn là linh vật, linh vật người ta thờ thiêng, hổng ăn thịt, các con giáp Việt Nam bị mần thịt luôn, nhưng tạm coi là linh vật cũng được đi.

– Dạ, năm nay là năm linh vật gì vậy?

– À, năm con chó.

– Con chó có phải con… nhảy nhót, hay làm trò…

Anh Năm ba gác ngạc nhiên:

– Cái anh chàng này, biết nhiều thứ ở Việt Nam nhưng nhiều thứ đơn giản như đang giỡn cũng chẳng biết, thiệt tình. Con chó là con “gâu gâu” á.

– Dạ, thì ra là vậy, tưởng là mấy con kêu khọt khẹt, khọt khẹt.

Anh Bảy Thọt cười haha:

– Hổng trách được chàng ta. Năm chó mà ló mấy… con khỉ, mấy con linh vật là linh… tinh thánh vật. Chàng ta thấy hình tượng nên tưởng lầm là phải.

Anh Sáu Nhặt… thắc mắc:

– Mấy con linh tinh thánh vật nào nói cho rõ coi.

Anh Bảy nhún vai:

– Cần gì nói rõ anh, những con khỉ mất na mất nết, sẵn sàng quẩy đít quẩy mông, phá rối để tìm kiếm bổng lộc ngay trước tượng Thánh thần, năm nay là trước tượng Lý Thái Tổ, ngay ngày 17/02, ngày đau thương mà dân chúng tưởng niệm các chiến sĩ hy sanh bảo vệ Đất nước á. Chỉ cần nói vậy là có kẻ nhảy đông đổng tự nhận là mình thôi.

Image

Trò khỉ ở tượng đài Lý Thái Tổ ngày 17/2/2018, là ngày tưởng niệm cuộc chiến chống Tàu xâm lược. Ảnh: FB TNCG


– Ờ hén.

Ông Thầy giáo bồi tiếp:

– Không chỉ mấy con khỉ cóc ké này đâu, mấy con khỉ đầu đàn, mấy con khỉ mặt heo vì húp máng toàn cao lương mỹ vị cũng nhột, cũng sẽ nhận và tìm cách khóa miệng, như cơ quan chức năng yêu cầu ông bác sĩ Tường rút kinh nghiệm. Những con khỉ này núp lùm chỉ đạo trò khỉ, những con khỉ này mới là những con khỉ đê hèn, nhưng tham tàn nhứt.

Ông Thầy nói quả là quá là đúng, Tôbalây lầm quả cũng chẳng sai, bà con cô bác hén.

ST
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times


Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest