ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Tue Sep 14, 2010 12:11 am

Anh Hat@ thích mang tiếng cười đến với mọi người . Cười chay , cười mặn , cười đủ cách , cười Đông , cười Tây ... Càng phân tích , càng nghiệm ra rằng cười cũng là một triết lý sống .
Trước đây , cụ Nguyễn Văn Vĩnh cũng đã viết về thói quen này của chúng ta " An nam ta chuyện gì cũng cười " . Lời nói ấy đã có lúc gây ra dị nghị , bàn tán trong giới cầm bút . Nhưng càng về sau , càng suy nghiệm nhiều , người ta đã đồng ý với những gì cụ Nguyễn nói .
Nhà văn Võ Phiến trong quyển Tạp luận cũng công nhận Nguyễn Văn Vĩnh là một thiên tài khi ông viết : " Ngày trước , cụ Vĩnh là người ở ngay trong nước nhưng đã thấy cái điều mà tôi phải trả giá bằng một cuộc phiêu lưu đảo điên mới nhận ra . Thật vậy , chỉ sau một thời gian ở Hoa kỳ tôi mới chợt nhận thấy giữa đám đông người Mỹ , thỉnh thoảng chúng ta bỗng cười không giống ai , làm cho họ ngỡ ngàng ngạc nhiên " .

Gặp nhau ở parking , gặp nhau trong shopping , thấy có vẻ quen quen , thế là cười - nụ cười xã giao . Qua nụ cười , chúng ta nói được với nhau nhiều lắm - đó là bày tỏ sự thông cảm , là chia sẽ một ý nghĩ , là xót thương , là vui mừng . Cũng có khi là trách móc , hoặc diễn tả một ý nghĩ chán chường , tuyệt vọng :

- Ôi , đời là thế . Cười lên đi em ơi !

Cười cay đắng , cười thách đố , cười khinh miệt ... Người Việt nói riêng và người Á đông nói chung , cười nhiều hơn các dân tộc khác. Có thể coi nụ cười là một thứ ngôn ngữ , mà giữa cá thể và đối tượng dễ có sự thông cảm .

Theo cái nhìn phân tâm học , nụ cười có hai giai đoạn , đó là yên nghĩ trước thực tại và vượt lên để chinh phục thế quân bình , an ninh , ưu thắng .
Nụ cười là ý thức lướt tới từ hoang mang đến tự chủ. Có người còn dẫn chứng nụ cười là bản sắc dân tộc . Bà Pearl Buck từ Mỹ sang Trung hoa đã bắt gặp nụ cười lạ . Lâm Ngữ Đường từ Trung hoa sang Mỹ cũng nhớ về nụ cười nơi quê cũ . Khi James Thayer đến một viện đại học Bắc kinh để giảng về nghệ thuật Tây âu thì một cô sinh viên cứ cười khúc kha khúc khích mãi , không ai hiểu vì sao . Mãi sau James mới biết nàng đã yêu rồi !
Cũng với cái nhìn của nhà triết học , Hegel cho rằng tiếng cười là thể hiện cùng cực ý thức nghệ thuật , tiếp theo sầu muộn. Trong sầu muộn còn luyến nhớ , ước mong :
- xuôi tay xin gởi nụ cười mộng du .
Theo triết gia này , vị trí nụ cười là bên kia nước mắt . Vì đó là lúc những khả năng về hình thức và nội dung khô cạn , chỉ còn người nghệ sĩ muốn xác nhận sự hiện diện của mình bằng một thể hiện cuối cùng . Càng phân tích , nụ cười càng có nhiều bí ẩn : nụ cười ghi nhận biên giới tuyệt đối không thể vượt qua , đó là giới hạn sau những buồn đau và phẩn nộ . Bên bờ kia là quê hương của yên lặng .

Có sự khác biệt giữa nụ cười Đông phương và nụ cười Tây phương . Tây phương cười qua ngôn ngữ nhân thể . Họ dùng cử động thể xác để biểu lộ tình cảm . Họ múa bụng , họ phô trương mà vẫn thấy ... hồn nhiên . Nụ cười còn gắn liền với phong tục , tập quán cũa mỗi dân tộc . Bạn có đồng ý điều này không ?

Image


- D Đ -

For this message the author DIEU DUC has received thanks: 5
Bắc Thảo(Tue Sep 14, 2010 9:32 am), ĐỈNH GIÓ HÚ(Tue Sep 14, 2010 11:41 am), hat@(Tue Sep 14, 2010 2:25 am), Ninh Chu(Tue Sep 14, 2010 12:17 am), sông trăng(Tue Sep 14, 2010 12:55 am)
Rating:31.25%
 
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby cadao » Tue Sep 14, 2010 12:50 am

Một bài viết miêu tả với nhiều dịnh nghĩa nụ cười , sâu sắc và triết lý tinh thông - cảm ơn chị D Đ văn phong thật thâm sâu .

cadao
 

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sat Dec 14, 2013 2:19 am

Cười và óc khôi hài
Image

Cuối tuần lục lại bài vở cũ ... Bổng nhiên ngậm ngùi riêng ta ... tại sao tiếng cười có lúc khan hiếm và khô khan đến vậy! Tất cả hẳn phải có nguyên nhân .

Trước nhất , cười là bản chất của người vui tính. Các nhà tâm lý học đã xác nhận" một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nhưng cười cách nào đây? Cười khơi khơi ta với ta dám bị nghi là chạm dây điện chớ chẳng chơi đâu. Cười phải có nguyên do, phải có đối tượng - xem phim hài, đọc truyện vui, bạn bè tán gẫu. Nếu tạo được nụ cười, tạo sự tin tưởng cho người khác, hẳn bạn phải là người có duyên và có năng khiếu ăn nói - cựu tổng thống Cltnton là một nhân vật biểu tượng. Về phương diện xã hội, cáchnói hài hước được xử dụng để châm biếm khi muốn ám chỉ một vấn đề nào đó. Nụ cười văn học thường mang tính trào phúng, về lãnh vực này, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã thể hiện một phong cách đặc biệt trong nhiều tác phẩm của ông. Trên phương diện giao tế, cách nói hài hước gây được ấn tượng, nếu biết xử dụng một cách khôn khéo và thích hợp với nội dung câu chuyện.

Phải biết khôi hài đúng lúc. không có gì lạc điệu hơn khi một câu chuyện đang dở đang bổng có những lời hài hước "trật đường rầy" không đúng lúc! . Hài hước nhưng không lố bịch, khôi hài đi kèm với sự nghiêm túc. Mang lại tiếng cười đúng lúc giúp mọi người gần gũi và cảm thông nhau. Cũng đôi khi cách nói hài hước bị đánh giá về nhân cách khi đối diện với người chưa quen biết, kém thân thiện hoặc không cởi mở. Vì vậy phải biết dừng lại đúng lúc để không trở nên kịch cởm lố bịch. Sự lôi cuốn của cách nói khôi hài chính là lựa thời điểm phù hợp. Một vài động tác phụ cũng là nét duyên cần thiết- khuôn mặt vui, miệng nở nụ cười, cử chỉ tế nhị. Những trang sức tuyệt vời đó thể hiện phong cách và cá tính riêng của mỗi cá nhân.

Cách nói hài hước còn đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo.. Đôi khi chỉ một câu nói vui cũng làm cho người khác cảm thấy thú vị. Sự tinh tế này không có mẫu số chung vì tuỳ thuộc vào cá tính của mỗi người. Hẳn nhiên, lập lại và sự dai dẳng của một câu nói thường trở nên nhàm chán, nhà văn Sheakspear đã từng nhắc nhở "sự hài hước càng ngắn gọn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu" . Vu vơ, không mục tiêu, vô nghĩa - khôi hài kiểu này dám chừng bị chê là diễu dở, thiệt vô duyên hết biết - phải không CA DAO ?

- D Đ -
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Thu Nov 06, 2014 2:02 am

TIẾU LÂM AN NAM

Đâu phải tới bây giờ người ta mới cổ võ Cười. Cười đã có từ " khuya " rồi đó. Biết cười, và biết làm cho người khác cười là một bản chất của người yêu đời, biết đem niềm vui hòa vào cuộc sống. Trong văn học, cụ Trương Vĩnh Ký là tác giả của "Truyện Khôi Hài", đã ra đời năm 1882, và quyển sách này được tái bản ba lần liên tiếp chỉ trong vòng hai năm sau đó. Cách một thời gian dài gần 45 năm sau, cụ Phạm Duy Tốn mới cho in cuốn " Tiếu Lâm An Nam" được xuất bản năm 1924. Đây là cuốn sách vừa mang nhiều tiếng cười dân gian, vừa mang dấu ấn về ngôn ngữ.
Nhà văn Trà Lũ hiện đang cư ngụ lại vùng đất "Xứ Lạnh Tình Nồng" của xứ Lá Phong có lẽ cũng là một người có máu tếu như các cụ ngày xưa, Trà Lũ đã chọn dùm chúng ta một câu chuyện vui tâm đắc, D Đ xin đem về đây,chuyện viết về:

Bà vợ làm nũng chồng

... Có một chị hay làm nũng chồng. Một hôm chồng đi chơi về khuya, chị ta giả tản bị sốt, nằm trong màn không dậy.
Lúc chồng không thấy vợ đâu mới hỏi chị vú rằng:
- Chứ cô mày đâu?
- Thưa thầy, cô tôi trở trời nằm ở trong màn ấy.
Anh chồng vội vàng chạy đến vạch cửa màn, hỏi vợ:
- Mình làm sao đấy?
Chị vợ lẳng lặng không nói gì cả.
- Mình đau đâu?
Cũng cứ im. Anh ta quay đầu ra hỏi vú già:
- Cô trở trời thế nào? Có ăn uống gì không hử vú?
- Thưa thầy, cô tôi kêu sốt, nhức đầu, chóng mặt. Từ chiều đến giờ chẳng ăn hột cơm nào cả, tôi dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn,
Anh chồng mới lấy tay sờ trán vợ mà hỏi rằng?
- Mình mệt đấy ư, Xem đầu có nóng không nào! Tội nghiệp chửa! Thế mà tôi đi vắng, không biết.
Chị vợ hất tay chồng ra, gắt rằng:
- Bỏ tay ra, mặc tôi!
Rồi quay mặt vào tường, không nói không năng gì nữa. Chồng lại lấy tay sờ vào bụng mà phàn nàn rằng:
- Khốn nạn, bụng lép xẹp đây mà. Mình có muốn ăn gì không, để tôi bảo nó đi mua? Ai lại nhịn đói thế.
Chị ta bấy giờ mới nhè nhè caíamồm ra, nói rằng:
- Không ăn gì cả!
- Mình có ăn cháo không? Tôi bảo vú già nấu quáng vài bát để mình ăn nhé?
- Không ăn!
- Hay mình ăn mì, để tôi bảo nó đi mua?
- Không ăn, đã bảo không ăn gì rốt! Cứ lôi thôi mãi! Có cho người ta nằm yên không!

Anh chồng tức mình quá, mới quát lên:
- Ông lại cho một cái bây giờ!
Chị vợ đáp ngay: GÌ đi!

( "Chuyện cụ Tốn kể cánh đây 100 năm. Các cụ hiểu tiếng GÌ của hai vợi chồng này không? À, hóa ra cô vợ muốn cái Gì này chứ không muốn cháo hay cơm hay mì. Mà, tiếng Hà Nội ngày xưa cũng hay quá đi chứ -Trà Lũ ". )
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Tue Dec 23, 2014 11:51 pm

Một trăm mười sáu kiểu cười

Trong tiếng Anh từ “smile” có nghĩa là nụ cười; bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào?

- Sweet: ngọt ngào.

- Marvellous: tuyệt diệu.

- Immensely likeable: khả ái.

- Loving: đáng yêu

- Extra special: ngoại biệt

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười?

Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn... Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó... Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!

Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười - tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được.

Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười!

10 lý do để mỉm cười:

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta.

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm.

- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa.

- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn.

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần.

- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác.

- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn.

- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn.

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác.

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.

116 kiểu cười:

1.Cười chê, 2. Cười cợt, 3. Cười duyên, 4. Cười gằn, 5. Cười góp, 6. Cười khà, 7. Cười khẩy, 8. Cười khì, 9. Cười mát, 10. Cười miếng chi (mỉm chi),

11. Cười mũi, 12. Cười nắc nẻ, 13. Cười ngất, 14. Cười nhạt,
15. Cười như nắc nẻ, 16. Cười nịnh, 17. Cười nụ, 18. Cười ồ, 19. Cười phá, 20. Cười ra nước mắt,

21. Cười rộ, 22. Cười ruồi, 23. Cười sặc, 24. Cười sằng sặc, 25. Cười tình, 26. Cười trừ, 27. Cười tủm, 28. Cười vỡ bụng, 29. Cười xoà. 30. Cười buồn (khác buồn cười),

31.Cười vu vơ, 32. Cười lặng lẻ; 33. Cười vô duyên; 34. Cười nhạt (cười lạt), 35. Cười Mơn (cầu tài), 36. Cười ha hả, 37. Cười hồng hộc, 38. Cười khành khạch, 39. Cười ngặt nghẽo, 40. Cười ằng ặc,

41. Cười thầm, 42. Cười khô (cười khan), 43. Cười lạnh, 44. Cười cười, 45. Cười ngượng ngập (ngượng nghịu), 46. Cười té đái (vãi đái), 47. Cười thủy tinh, 48. Cười trịch thượng, 49. Cười hạ bệ, 50. Cười the thé,

51. Cười e thẹn, 52. Cười khinh bỉ (khinh miệt), 53. Cười khục khục (nín cười), 54. Cười chua cay, 55. Cười ranh mãnh, 56. Cười bí ẩn, 57. Cười độc, 58. Cười đón, 59. Cười đưa, 60. Cười rập khuôn,

61. Cười bằng mắt, 62. Cười khúc khích, 63. Cười cuồng loạn, 64. Cười dòn, 65. Cười chúm chím, 66. Cười xã giao, 67. Cười thoả mãn (mãn nguyện), 68. Cười đau khổ, 69. Cười ngô nghê (ngờ nghệch), 70. Cười hì hì,

71. Cười nửa miệng, 72. Cười thành thật, 73. Cười vang, 74. Cười toe toét, 75. Cười đểu, 76. Cười xảo trá, 77. Cười ngạo nghễ, 78. Cười chanh chua, 79. Cười ý nhị, 80. Cười tuyệt vọng;

81. Cười sang sảng ( rổn rảng), 82. Cười hô hố, 83. Cười tự phụ, 84. Cười đắc thắng, 85. Cười đú đởn, 86. Cười hóm hỉnh, 87. Cười nhí nhảnh, 88. Cười châm biếm, 89. Cười hiền, 90. Cười phớt tỉnh,

91. Cười trây trúa (nham nhở), 92. Cười như mếu, 93. Cười bò kàng, 94. Cười hồn nhiên, 95. Cười ô trọc, 96. Cười đồng loã, 97. Cười thú nhận, 98. Cười rũ rượi, 99. Cười bằng thích, 100. Cười ba lơn,

101. Cười lém lỉnh, 102. Cười chúm chím, 103. Cười hồ hởi, 104. Cười tiếp thị, 105. Cười lẳng lơ, 106. Cười bù khú, 107. Cười hềnh hệch, 108. Cười khinh khỉnh, 109. Cười nhếch mép, 110. Cười xúy xoá,

111. Cười ré, 112. Cười khanh khách, 113. Cười dâm đãng, 114. Cười xách mé, 115. Cười lở trôn, 116. Cười miểng chai

Image


(Sưu tầm)
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sun Dec 28, 2014 1:22 am

SOURIEZ ! Nụ cười

Un sourire ne coute rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le recoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer.
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le donner.
Il crée le bonheur au foyer,
Il est le signe sensible de l'amitié.
Un sourire donne du repos à l'être fatigué
Rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler.
Car c'est une chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où il se donne,
Et si quelquefois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire …
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre.
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.

GANDHI
-----------------------------------------------------------

NỤ CƯỜI

Nụ cười có tốn chi đâu
Người cho không thiệt, Người thu thêm giàu.
Nụ cười một thoáng qua mau,
Đôi khi hình ảnh in sâu trí người.

Không ai có thể tự hào,
Giàu sang phú quí cần đâu tiếng cười.
Dẫu rằng cơ cực hơn người
Cũng đừng nên bảo ai cười cho ai.

Cười cho tổ ấm nhà êm,
Cho tình thân hữu càng thêm vững bền.
Cho người mệt mỏi nghỉ yên
Cho người nản chí được lên tinh thần.

Nụ cười ai bán mà mua,
Ai cho vay mượn, ai thừa cướp ngang.
Nụ cười đáng giá ngàn vàng,
Là do người tặng không màng lợi tư.

Ví bằng bạn gặp kẻ nào
Nụ cười biến mất từ bao năm rồi
Rộng lòng đãi họ nụ cười,
Vì ai cần nhận hơn người hết cho.

VĂN BÁ
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Mon Oct 05, 2015 11:28 pm

Image


Image


Image


Image


Image


Image
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sun Oct 23, 2016 10:58 pm

Chuyện cười Canada - Trà Lũ

Chuyện thứ nhất: nói về kinh tế và chính trị, một đề tài đang nóng hổi hiện nay trong mùa bàu cử tổng thống bên Mỹ.

Một ông bố kể chuyện thế này:

– Tôi nói với thằng con trai lớn: Bố muốn con cưới cô con gái mà bố chọn. Nó trả lời: Không! Tôi nói tiếp: Cô ta là con gái của tỷ phú Bill Gates. Nó liền trả lời: OK.

Sau đó tôi gọi Bill Gates và nói: Tôi muốn con gái ông lấy con trai của tôi. Bill Gates trả lời: Không! Tôi nói tiếp: Thằng con trai tôi hiện là tổng giám đốc Ngân Hàng Thế Giới, World Bank. Bill Gates liền trả lời ngay: OK.

Rồi tôi gọi cho chủ tịch World Bank: Ông hãy đặt con tôi làm tổng giám đốc Worl Bank. Ông kia trả lời: Không! Tôi liền nói: Con trai tôi hiện là con rể của Bill Gates. Ông kia vội vàng đáp ngay: OK.

Hết chuyện. Chuyện này khô vì nó chỉ nói về việc làm ăn, nhưng ngẫm ra, ta thấy kinh tế chính trị của thế giới đều tương tự như vậy cả và chi phối mọi sự !

Chuyện thứ hai: là chuyện trốn lính.

Rằng một bà sơ đang đi bộ trong công viên thì có một anh lính hớt hải chạy tới và xin được chui vào dưới váy của bà. Anh ta nói hổn hển: Việc này kỳ quá nhưng chút nữa con sẽ kể cho Sơ biết tại sao. Một phút sau có hai người quân cảnh đi tới và hỏi bà Sơ: Ma Sơ có thấy một tên lính nào vừa chạy qua đây không? Có, nó chạy theo hướng này. Khi hai người quân cảnh đã đi theo hướng bà Sơ chỉ thì người lính mới từ dưới váy chui ra. Anh ta nói:

– Con đội ơn Sơ vô cùng vì Sơ đã cứu con. Con đang trốn lính, con không muốn bị sai sang Iraq!

Bà Sơ trả lời ngay: Ta hiểu hoàn cảnh của con hoàn toàn.

Người lính đã hoàn hồn, nhìn bà Sơ rồi e lệ nói:

– Con không dám hỗn láo, nhưng con thấy Ma Sơ có hai bắp đùi lớn quá!

Bà sơ đáp ngay: Nếu anh nhìn lên cao chút nữa thì anh sẽ còn thấy tôi có hai hòn bi cũng lớn nữa. Tôi cũng như anh, tôi cũng đang trốn lính, tôi cũng không muốn sang đánh nhau bên Iraq!

Hết chuyện.

Chuyện thứ ba :về cô con dâu thời nay.

Đó là bữa cơm đông đủ mọi người trong gia đình để chào đón cô con dâu vừa đi trăng mật về. Cô lên tiếng:

– Con chào tất cả mọi người thân yêu của con. Con cám ơn mọi người đã đón nhận con vào gia đình một cách nồng nhiệt như thế này. Xin mọi người hãy an tâm về sự có mặt của con trong gia đình, con không muốn sự có mặt của con làm xáo trộn các công việc thường lệ hằng ngày.

Bố chồng hỏi: Ý của con là sao?

Cô con dâu trả lời: Ý của con là ai phụ trách rửa chén thì cứ tiếp tục rửa chén, ai quét nhà thì hãy tiếp tục quét nhà, ai nấu ăn thì cứ tiếp tục nấu ăn…

Bà mẹ chồng hỏi: Thế thì cô ở đây để làm gì?

– Thưa, công việc của con ở đây là làm người con trai của mẹ sung sướng ạ.

Chuyện cuối:

Các cụ thấy ba chuyện cười Canada làm sao cơ? Khô quá, phải không cơ? Rõ ràng cái cười của Canada khác cái cười của ta làthanh không ra thanh, tục không ra tục, mặn không ra mặn, nhạt không ra nhạt. Bây giờ nghe thử chuyện VN:(

Có ông chồng kia lái xe đưa vợ đi bác sĩ. Khám xong cô vợ nói với chồng: Bác sĩ bảo bệnh của em không nguy hiểm bao nhiêu, cứ đi du lịch giải trí chừng một tháng là hết bệnh. Chúng ta đi nha anh.

Ông chồng gật đầu ngay.

Cô vợ thấy chồng đồng ‎‎ý lẹ quá liền hỏi:

– Chúng ta đi đâu anh?

Ông chồng đáp ngay: Đi ông bác sĩ khác!

( Thời-Báo Canada )
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sat Nov 26, 2016 12:44 am

Image


********************


Ông hoàng Sihanouk của Campuchia khi nói về cộng sản ông nói như thế này:
"ở Campuchia có 100 người thì hết 99 người ngu, còn ở Việt nam 100 người thì hết 99 người khôn".

​Nghe cái là mát lòng liền ha. Rồi ông lại nói tiếp:


"nhưng cái may mắn là ở Campuchia 1 người khôn lại lãnh đạo 99 người ngu. Còn ở vn thì 1 người ngu đó lại lãnh đạo 99 người khôn kia !!!

Quá đúng luôn!
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Fri Dec 02, 2016 10:35 pm

4 Tháng 12 là ngày gì?

Image


Giữ hòa bình, có Việt-Cu
Bên thức bên ngũ bấy lâu định phần
Bổng dưng anh chết thẳng băng
Việt lam xin đội khăn tang lên đầu
Mặc cho "phản động" bêu rêu
Gọi "người tâm bệnh" chỉ vào chúng em!


Image

Đen ơi anh bỏ đi rồi
Mình em ở lại... ngồi rù giữ canh
Hởi ôi! anh chết sao đành
TRỌNG em xin nguyện trung thành với anh!

Image

Image


_ DD -
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sun Mar 12, 2017 10:47 am

Image

Bằng khen cụ Đường

Cụ Đường với vợ muôn năm!
Hành nghề gánh nước 42 năm ròng
Cũng nhờ có giải phóng quân,
cụ ông và vợ hợp quần kiếm cơm!

Hôm nay nhà nước Việt Nam
Tuyên dương thành tích...
chứng nhân phi thường
Bởi vì,
cụ có cái thùng
Để gánh nước mướn.
Đội ơn ĐẢNG nhà!


DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Tue Apr 18, 2017 12:04 am

Định Nghĩa HÔN

Vừa hôn vừa quét dọn gọi là “tảo hôn”
Ðứng hôn nhau trên cầu là “cầu hôn”
Hôn mà chẳng rời nhau là “đính hôn”
Hôn liền tù tì bảy phát là “thất hôn”
Hôn người nào đó gọi là “hôn nhân”
Hôn con vật nào đó gọi là “hôn thú”
Hôn vợ gọi là “hôn thê”
Hôn chồng gọi là “hôn phu”
Mơ hôn được người nào đó gọi là “hôn ước”
Mới hôn xong gọi là “tân hôn”
Hôn thêm cái nữa gọi là “tái hôn”
Hôn hai cái một lượt gọi là “song hôn”
Hôn nhiều người một lúc gọi là “đa hôn”
Ðang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là “ly hôn”
Hôn rồi bị trả lại cái hôn gọi là “thoái hôn”
Không cho hôn cũng hôn đại gọi là “cưỡng hôn”
Hôn sơ sơ phơn phớt gọi là “ngoại hôn”
Hôn ké gọi là “phụ hôn”
Hẹn ngày sẽ hôn gọi là “hứa hôn”
Vua hôn người ta gọi là “hoàng hôn”
Hôn từ giã gọi là “từ hôn”
Rình rình hôn một cái gọi là “hôn thầm”
Tính hôn con mà hôn trúng mẹ gọi là “hôn má”
Vừa hôn vừa ngửi gọi là “hôn hít”
Hôn có giấy phép gọi là “hôn lễ”
Hôn cuốn sách gọi là “hôn thư”
Khoái hôn gọi là “hôn mê”
Chỗ nào cũng hôn gọi là “hôn bậy, hôn bạ”
Hôn cách không gọi là “hôn gió”
Hôn anh lính chiến gọi là “hôn quân”
Hôn tập thể gọi là “hôn phối”
Mới ngủ dậy mà hôn gọi là “HÔN THỨC” ( hình thức hôn nhân)
Hai người cùng phái hôn nhau gọi là "trùng hôn"
Hôn người không cùng chủng tộc gọi là “dị hôn”
Hôn người mà hợp với mình gọi là “hợp hôn”
Hôn xong rồi lại xua đuổi người ta đi gọi là “từ hôn”
Hôn liên tù tì không chịu ngưng gọi là "liên hôn"
Không muốn người ta hôn mình gọi là "miễn hôn"
Hôn đại một người rồi bỏ chạy gọi là "đại hôn"
Không cho hôn mà cứ đè ra hôn gọi là “ép hôn”.

Lượm trên NET
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Mon Apr 24, 2017 12:44 am

THẰNG NÀO ĐÁNH TAO

1. MỸ: "Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!"

2. NATO: "Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!".

3. NGA: "Thằng nào bật tao, tao chiếm luôn phần đất của nó, về với nước Nga vĩ đại!".

4. ISRAEL: "thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!".

5. NHẬT: "thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Yui Hatano, Honda Misaki với Takizawa Lora nghỉ việc!".
6. TRUNG CỘNG: "Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!".

7. ĐÀI LOAN: "Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!".

8. NAM HÀN: "Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!".

9. Berlusconi (ITALIA): "Thằng nào oánh tao, tao... ngủ với vợ thằng đó!".

10. SINGAPORE : "Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao!".

11. IRAQ : "Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!".

12. ARAP SAUDI : "Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!"

13. CUBA : "Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!".

14. VIỆT NAM: "Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, tăng giá xăng theo định kỳ, sau đó tao... cực lực lên án!".

15. BẮC HÀN: "Bất kể thằng nào đánh tao, tao sẽ bắn hạt nhân vào thằng Nam Hàn! Chết mẹ hết các oppa nhé"
(Fb)
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Wed May 17, 2017 12:53 am

Tàu vỏ thép mới đóng (ở Bình Định), vừa ra khơi đánh bắt đã bị hư hỏng nặng nề:
nguyên do được giải thích vì " nước biển mặn quá! "

Nguyên nhân khác: " vì thời tiết khắc nghiệt và ngư dân không biết cách bảo dưỡng phù hợp", mới xảy ra sự-cố đáng tiếc!


Image


Than ôi ...

Tàu vỏ thép, mới tinh anh
Vừa hạ thủy đã
rỉ, hoen nặng nề
Ngư dân họp, hỏi nguyên do
Lãnh đạo đổ lỗi,
biển nhà mặn ghê!
Trời làm,
nóng lạnh bất ngờ,
Thời tiết khắc nghiệt,
kêu ca nỗi gì !!!

DD
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times

Re: ĐỊNH NGHĨA CƯỜI - Diệu Đức

Postby DIEU DUC » Sun Dec 17, 2017 3:46 pm

Lớp tiểu học trong giờ viết văn

Thời đi học ai nấy đều nhiều kỷ niệm vui buồn, nhất là trong giờ học văn. Cô giáo đọc bài của một số bạn cho cả lớp nghe, nên giờ văn là giờ nhiều cảm xúc còn đọng lại. Bất kể đúng sai thế nào, giờ học văn ở Việt Nam vẫn là giờ học khó quên trong cuộc đời mỗi người.

Hồi tôi học tiểu học, trường tôi là trường xã, năm nào cũng có nhặt ra một nhóm học sinh trong bốn lớp gom thành một lớp nhỏ để bồi dưỡng hai môn là tiếng Việt và toán. Độ tháng hai, tháng ba học kỳ hai, trường đưa đám học sinh chọn đó đi thi học sinh giỏi huyện. Cô giáo dạy bồi dưỡng rất quan tâm đám học trò giỏi nọ. Cô luyện trước cho học trò làm mấy đề thi văn để viết cho quen công thức. Trong đó, tôi nhớ có một đề bài mẫu là Em hãy tả người mẹ của mình.

Image

(Hôm đó, mẹ em tặng em hai quoi tét vào mông. Thì ra, cô giáo đã nói với mẹ em là:
- Chị ơi, con chị giờ nào cũng xin cô đi xì mũi thôi, học tiếng Việt kém lắm.
- Ot, thế à! Mẹ em đáp lại với vẻ mặt như một "con sư tử hà đông".
Lúc đánh em, mặt mẹ như một con "khủng long" định vồ em để ăn thịt.
Tét: đánh.
Cô phê: bài viết không phù hợp )

- Ở miền nam có lẽ thoáng hơn, nhưng ở quê Can Lộc tôi hồi đó cả lớp phải tả mẹ mình theo ý cô. Cô bảo phải tả người mẹ mái tóc không bồng bềnh mà đã rụng vì hai lần sinh con. Lại nữa, phải tả sao cho mẹ em nỗi nhọc nhằn hằn lên lưng, phải là người mẹ mặt lo lắng bên ánh đèn những lúc con bị ốm, phải phiền lòng khi con cái nói không nghe. Nói chung phải tả sao cho người mẹ khổ sở, nhan sắc phải tàn phai đi nhiều. Trường cấp 1 tôi học ở vùng nông thôn, người dân trồng lúa nước làm kế sinh nhai chính, cho nên phải tả da dẻ của mẹ em làm sao cũng phải xạm đen khi trời nắng cấy lúa giữa đồng mới chịu. Cả lớp làm theo cô, để được điểm cao, để được khen. Nhưng tôi thấy kỳ kỳ, không mấy hào hứng. Mẹ tôi làm nghề thợ may, suốt ngày ngồi trong nhà nên da trắng, làm sao tả là da xạm đen cho được? Lại nữa, mẹ tôi xinh đẹp nổi tiếng trong làng trên xã dưới, dù đã sinh con, vậy mà tôi vẫn tả bà mẹ nhàn sắc tàn phai như các bạn khác ư? Nhưng rồi tôi cũng theo đám bạn, viết theo công thức cô bày cho.

Một câu chuyện cũng dở khóc dở cười cách khác ở miền nam. Ông thầy tiến sĩ văn học dạy tôi trong đại học Quốc gia kể chuyện cậu con trai (sinh sau năm 2000) . Cô giáo ra đề cho lớp tả về bố mình. Cậu con trai thấy bố cao mét rưỡi thì ghi vào bài là bố em lùn, cao mét rưỡi thôi. Cô giáo không thích, theo cô thì bố là phải cao to lực lưỡng mới bảo vệ được gia đình. Cô cho điểm thấp, khoảng 5 điểm trong thang điểm 10. Cậu bé mếu máo về kể với bố. Ông bố là tiến sĩ văn học, cũng chỉ biết cười an ủi con, rằng con tả thật về bố như vậy bố cũng vui lòng điểm chác không quan trọng. Nhưng ông buồn, vì sao các cô giáo dạy văn cứ bắt ép trẻ em nói dối làm chi. Sao không dạy chúng nói thực, có chết ai đâu?

Hai chuyện trên có lẽ bạn đã nghe rồi, nhưng câu chuyện đau đớn sau đây hẳn bạn chưa từng nghe. Tôi có một người bạn thân. Thời cấp một, chú bé xuất phát điểm là đứa trẻ có tâm hồn văn chương, giỏi văn trong lớp. Bữa nọ, cô giáo ra đề văn tả con đường từ nhà đến trường. Chú bé tả thực, con đường đi học có những ngọn đồi nào, cánh đồng lúa mùa xuân xanh mơn mởn ra sao, có những con lạch dẫn nước chảy song song con đường mát rượi, cứ như trong một bức tranh. Chú bé tâm hồn trong sáng, tả con đường đến trường bằng văn phong tuyệt mĩ. Nhưng cô giáo đọc xong bài, cho điểm thấp và phê: Em không được chép văn mẫu. Chú bé bàng hoàng nhận bài phát về tay, đọc lời nhận xét của cô giáo, không tin vào mắt mình và buồn rầu vô cùng. Từ độ đó trở đi, chú bé giận cô giáo dạy văn đó và căm thù môn văn mãi mãi.

Thế hệ 9x đã trải qua cảnh này, đã học xong đại học, nhìn lại tuổi thơ của mình đã thấy có gì đó mất mát. Giờ nhìn sang thế hệ em út sinh sau năm 2000 cũng bị dạy dỗ như thế, lòng sao khỏi ngậm ngùi xót xa?

VNTB
DIEU DUC
 
Posts: 9376
Images: 3013
Joined: Fri Jul 09, 2010 11:25 pm
Has thanked: 18170 times
Have thanks: 12235 times


Return to Tiếu Lâm Giao Chỉ

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest